- Chị! Đừng đánh! Là em, Tuệ Lâm đây.Tôi mở hé mắt ra, chổi vẫn đang ở trên tay thằng nhỏ. Đúng là Tuệ Lâm thật rồi. Chân tôi như thể mới vượt qua hàng ngàn cây số, mềm nhũn ra.
- Trước đó chị thấy em ngủ rồi mà?
Lâm lật đật chạy lại bật điện, cả căn phòng sáng lên.
- Em có ngủ đâu, sắp thi rồi nên hơi hơi khó ngủ.
- À, ừ...
Đúng nhỉ, không lâu nữa là thi rồi. Tôi của năm trước cũng từng ôn thi mệt nhọc như vậy, còn năm nay lứa chúng tôi chính là khán giả. Nhưng mà quan trọng là...
- Lần sau em hãy bật đèn lên đi nhé, làm chị sợ hú hồn.
- Cũng đừng bật cái nhạc đó nữa nhé, doạ chị bay hồn rồi...
- A, tại em nghĩ giờ này mà bật đèn sợ chị thức dậy, với cả làm một loáng là xong nên em cũng nhác lại đầu công tắc.
- Cái nhạc này bạn gửi cho em bảo nghe thử đi, cũng hơi rợn rợn.
Là một phần em nó cũng nghĩ cho tôi nữa, người gì đâu mà tinh tế quá đi à. Tôi định quay trở về phòng Chi thì Lâm cầm lấy ống tay áo của tôi, nói:
- Chị ơi, có câu này em chưa hiểu. Chị giảng cho em nhé.
Tôi lưỡng lự một lúc, rồi gật đầu. Đi vào phòng Tuệ Lâm, phải nói là, sạch sẽ gọn gàng hơn phòng tôi nhiều. Phòng con trai mà ngăn nắp ghê.
Trên bàn học của Lâm, sách vở chất đầy, trên tường dán chi chít những công thức của các môn, cái tờ giấy to nhất, nổi bật nhất, chữ màu xanh được ghi lên vô cùng tỉ mỉ.
Top 1.
Tôi thắc mắc, hỏi:
- Top 1 gì đấy Lâm, chuyên sao?
Lâm nhìn tờ giấy, dọn sách vở sang một bên để có chỗ cho tôi ngồi. Thằng bé cười:
- Top 1 về tất cả mọi mặt. Em hơn thua lắm.
Ha. Tôi bật cười. Cái khoản này thì giống Chi y đúc, cái khác thì con bé có thể thua chứ cái sở trường của nó thì đố ai giành được vị trí đứng đầu. Tôi số một thì sẽ mặc định là số một, không số hai số ba gì cả.
- Cái này, em phải sử dụng tính chất đường trung bình, sau đó...
Tôi giảng cho Lâm cách làm, chủ yếu là bày mẹo thôi. Lâm cũng nhanh hiểu, nói một lần là những bài sau tương tự đều làm được ngon lành. Làm xong sập đề thì cũng 5 giờ sáng rồi, thôi thì tí nữa về nhà ngủ bù cũng được.
- Chị ơi, gu bạn trai của chị là gì thế ạ?
Lâm hỏi. Tôi cũng không chắc chắn gu của mình là gì cả, có khi chỉ cần là con người thôi cũng được rồi. Tôi suy nghĩ một lúc, thành thật nói lên suy nghĩ của bản thân:
- Gu của chị là người mà khiến chị yêu một cách say đắm, không ngần ngại tuyên bố mình thích người ta.
- Chỉ vậy thôi.
Tuệ Lâm kinh ngạc nhìn tôi, thằng bé cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu. Tiếng của Chi vang lên:
- Qanh, Lâm. Cả hai đứa làm gì đấy?
Tôi giật thót. Chi dậy rồi sao? Hôm nay dậy sớm thế. Cái Chi ngáp ngắn ngáp dài, câu có câu không:
- Oáp, với tay chẳng thấy mày đâu cả, tìm... người.
- Tao bày cho Lâm một chút, hai chị em tâm sự tí thôi.
- Thế à? Làm tao cứ tưởng mày lại...
Chi ngáp một cái rõ to, con bé quay trở lại phòng, dáng đi uể oải nghiêng nghiêng ngả ngả như say rượu. Đợi Chi vào phòng đóng cửa hẳn, Lâm ỉu xìu nói:
- Thế là em không có cơ hội...
Ừ. Tôi chính xác chỉ coi Tuệ Lâm như một cậu em trai đáng yêu thôi.
- Lâm nè, em bây giờ phải chú tâm vào thi tuyển sinh cái đã. Đậu vào trường mình mong ước rồi, em sẽ có nhiều bạn hơn, và em sẽ có nhiều cảm xúc mới mẻ hơn, biết đâu ở trường mới em trúng tiếng sét tình yêu với ai khác ngoài chị, phải không nào?
Lâm nó muốn nói phản kháng lắm, nhưng rồi lại thôi.
- Đó là cảm nhận của chị khi đến trường đấy. Thế nha.
Tôi đứng dậy, phủi tay. Mới bước ra cửa phòng đã nghe thấy tiếng kêu của Lâm:
- Chị ơi. Chị thấy anh Hải Dương đó... như thế nào?
Sao nhóc này có vẻ quan tâm đến Hải Dương thế nhỉ?
- Hải Dương rất tốt. Sao thế?
- Tại, em thấy anh ấy có vẻ như là rất thích chị.
Thích à? Làm sao có thể được chứ?
- Không đâu, tụi chị chỉ là bạn thân thôi.
Tôi phủ nhận. Thằng bé đã gặp Hải Dương rồi sao, nếu mà gặp rồi thì cũng không trách nó được khi mà suy nghĩ như vậy.
- Không phải, em chắc chắn đấy. Ánh mắt của anh Hải Dương khi nhìn chị, cũng giống như em vậy...
...
- A, em xin lỗi... em nói nhiều quá rồi.
- Không sao. Chị về phòng đây.
Tôi đi vào phòng, đóng cửa lại. Ánh mắt sao? Chắc là không rồi, Hải Dương nhìn ai cũng tràn đầy sự yêu mến như vậy cả, không chỉ riêng một mình tôi. Mắt bạn lúc nào cũng sáng rực, nhìn ai cũng như nhau cả. Tôi vốn chỉ là một trong nhiều người mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chỉnh Sửa] Vụn Vỡ Trong Tim
Teen FictionTừ trước đến nay, tôi không dành nhiều cảm xúc cho một điều gì đó, bởi vì đơn giản nó không phải chuyện liên quan đến tôi. Nhưng rồi, có một tia sáng le lói chiếu thẳng vào trái tim tưởng chừng như nguội lạnh của tôi. Vì sao vậy? - Vì sao... Nhữn...