Chương 8: Muốn lấy Quỳnh Anh

138 12 0
                                    


Thằng bé nghe đến tên tôi liền quay mặt nhìn, nó thả bút vở trên bàn chạy đến phía tôi, hào hứng nói:

- Chị Qanh hôm nay đến ngủ cùng chị em à?

Tôi gật đầu. Thực ra thì tôi năm lớp 6 đã nghe được lời tỏ tình của một thằng nhóc lớp 5. Đó chính là Tuệ Lâm. Thằng bé kêu nó thích tôi dữ lắm, hứa hẹn mai sau giàu nuôi chị Quỳnh Anh.

Tuệ Lâm sờ sờ vào mũi, tỏ vẻ thích thú:

- Tính ra có bà Chi trong nhà cũng không tệ lắm...

Bốp. Chi không do dự gì lấy gối ném vào mặt thằng nhỏ. Lâm ra vẻ mặt khó chịu, liền chiến tranh mồm với chị nó:

- Bộ một ngày bà không đập tui là bà ngứa tay lắm hả?

- Ranh con, có hiếu với gái là giỏi.

Sau đó Chi kéo tôi lên giường ngồi, nói chuyện phiếm. Tuệ Lâm cũng không thấy học nữa, Lâm tắt đèn cất sách vở rồi lên nghe kể chuyện.

- Mày, mày nghe thằng cha này voice cho tao.

Tôi với Lâm ghé sát tai lại để nghe, ba chữ bé ngủ ngon nó vang lên một cách ngọt xớt. Thằng bé Lâm chắc quen thuộc với tình cảnh lắm rồi, nó hỏi chị gái:

- Người thứ mấy đây rồi?

- Ai mà biết, nhớ sao nổi.

Tôi nhìn những dòng tin nhắn hai đứa nhắn với nhau, tò mò hỏi:

- Người yêu mày hả? Mày có người yêu từ khi nào vậy?

- Yêu gì? Tao độc thân.

Gì? Độc thân á? Những dòng tin nhắn sến súa tràn màn hình này mà kêu là độc thân á? Chắc thấy vẻ mặt chấm hỏi này của tôi, Chi liền giải thích:

- Qanh nè, chưa có câu anh thích em hay là anh yêu em. Tóm lại là chưa có một câu tỏ tình thì tao vẫn là gái độc thân nhé. Sao mày biết tao từ thuở đồ đá rồi mà không nhận ra nhở?

...

Hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu lý do vì sao Tuệ Chi thích nói chuyện cùng với anh trai của tôi rồi. Hoá ra là cùng tần số. Tôi liếc nhìn Tuệ Lâm, hình như thằng bé cao lên rồi phải. Tôi lấy tay đưa ra đo.

- Lâm cao hơn rồi thì phải?

Ánh mắt Lâm như thể thằng bé chờ câu hỏi này của tôi lâu lắm rồi. Nó liền khoe:

- Chị cũng nhận ra sao? Em cao lên tận 5,7 cm đấy, giờ cao 1m75 rồi.

Ặc. Lớp 9 bây giờ cao thế rồi à? Hay là do tôi quá lùn rồi? Tôi nhìn Tuệ Lâm, bỗng nhìn mặt thằng nhỏ tôi lại nhớ đến Hải Dương.

- Cao ghê ta, em cũng cao gần bằng bạn chị rồi.

Tôi vừa dứt lời, mặt nó liền xị ra, tỏ vẻ không thích. Chi như đi guốc trong bụng thằng bé, nói:

- Kệ nó đi. Nó bắt đầu đi ghen tỵ với Hải Dương đấy.

Tuệ Lâm nắm lấy tay tôi, ánh mắt nó đúng kiểu tha thiết thành khẩn:

- Chị ơi, chị đừng đồng ý lời tỏ tình của ai nhé. Đợi em học giỏi với mai sau giàu em sẽ chiều chị hết cỡ luôn.

[Chỉnh Sửa] Vụn Vỡ Trong Tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ