- Bố nghe nói con đã đứng top 2 của khối, con giỏi lắm. Lần sau cố gắng tiếp tục phát huy nhé.- Vâng.
Tôi gật đầu. Bố tôi là người khá coi trọng việc học, đối với tiêu chí của ông thì con cái luôn luôn phải cố gắng nằm trong top. Tôi chầm chậm đưa thìa lên miệng, mặc kệ việc bố tôi quay sang chỉ trích anh trai:
- Duy Minh, học tập em gái con đi, con bé vừa xuất viện không lâu liền đạt được thành tích cao. Còn con thì sao?
Anh trai tôi là Hoàng Duy Minh, tôi thấy khá là thương anh vì lần nào bố cũng thiên vị tôi rõ ràng, lâu lâu trù dập anh tôi một cách không thương tiếc. Tôi lại có suy nghĩ, liệu điều đấy có làm cho anh trai lại một lần nữa ghét tôi không.
Anh bị nói như vậy thì liền phản bác lại:
- Ơ hay, con khối A mà thi ba môn đứng thứ 6 rồi bố còn cằn nhằn gì nữa?
- Thế Quỳnh Anh không học khối A à?
- Bố so sánh con với con bé như thế mà xem được hả?
Bố tôi im lặng chừng một lúc, sau đó gật gù tỏ vẻ tán thành ý kiến của anh trai:
- Con nói đúng. Làm sao so sánh người chăm chỉ và kẻ lười biếng lên một bàn cân được.
- ...
- Con ăn xong rồi.
Tôi gác đũa, đứng dậy đi ra ngoài. Bố và anh vẫn còn đấu võ mồm với nhau, không hồi kết. Chuyện này cũng coi như là chuyện bình thường, tôi biết bố hay chê anh vậy thôi chứ lên phở bò toàn flex khéo con trai cưng mà. Mọi người xung quanh toàn nói đùa rằng, tôi là con cưng offline, còn anh ấy là con cưng online.
Trời hôm nay nắng nóng đến khó chịu, đến nỗi tôi không thể tưởng tượng nổi việc mình phải sống xa cái điều hoà. Tôi không hề muốn ra ngoài và đi học khi thời tiết nóng nực như thế. Tôi thấy mình không hợp với ngày nắng chút nào. Tôi thích mùa đông, hoặc mùa thu.
- Em thấy mệt sao?
Anh trai hỏi. Tôi gật đầu, thành thật trả lời:
- Em không thích trời nắng.
Anh ấy cười, xoa xoa vào đầu tôi. Chính vì nụ cười ấy mà bao nhiêu chị gái đổ anh tôi rầm rầm, ngày nào cũng như ngày nào, tôi khi có lời mời kết bạn facebook mà cũng phải cân nhắc cẩn thận từng người một. Anh hướng về phía trong nhà, nói:
- Bố, hôm nay trời nóng, bố chở hai anh em đi học nhé.
Ở phía bên trong như thể bị chậm tín hiệu, sau vài giây mới có tiếng vọng ra, chậm rãi đáp:
- Ờ, được.
Ơ, bố chở hai anh em đi học á? Tôi liền giật giật tay áo của anh, thắc mắc hỏi:
- Em tưởng anh hứa đèo chị nào đi học?
Cơ miệng anh đang cười gần chạm tới mang tai, nghe câu tôi nói xong thì liền thu lại, chỉ ậm ừ rồi trả lời nhanh:
- Chia tay rồi.
- Tại sao? Chưa được bao lâu mà.
Cái cách anh ấy ra vẻ mình là nạn nhân, tuy là anh em nhưng tôi không bênh được nổi anh tôi. Tại anh ấy tồi quá mức, nhưng mà các chị vẫn cứ đâm đầu vào. Anh cứ luôn miệng nói với tôi rằng anh chỉ đang trải nghiệm cảm giác rung động đầu đời thôi, còn bảo chưa yêu được hơn ba tháng thì đó không gọi là yêu, đó gọi là trải nghiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chỉnh Sửa] Vụn Vỡ Trong Tim
Fiksi RemajaTừ trước đến nay, tôi không dành nhiều cảm xúc cho một điều gì đó, bởi vì đơn giản nó không phải chuyện liên quan đến tôi. Nhưng rồi, có một tia sáng le lói chiếu thẳng vào trái tim tưởng chừng như nguội lạnh của tôi. Vì sao vậy? - Vì sao... Nhữn...