Chương 6: Hụt hẫng con tim

157 18 4
                                    


- Ngày mai chúng ta không còn đi học nữa, chúc các em có một kỳ nghỉ hè vui vẻ nhé.

Đó là những lời thầy nói vào sáng hôm qua, còn bây giờ tôi đang cắm rễ ở trên giường. Bên trái là đồ ăn, bên phải là nước ngọt, ở giữa là máy tính để coi phim. Anh tôi cùng với lớp đã có chuyến đi Ninh Bình bốn ngày ba đêm, xuất phát từ tối hôm qua rồi.

Cả buổi sáng hôm nay của tôi chỉ có thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn uống, xem phim trong phòng điều hoà. Trời 39 độ C thì có cho tôi vàng tôi cũng không bao giờ bước nửa bước ra ngoài.

Tôi mở máy ra, bấm vào đoạn chat tin nhắn với Hải Dương.

[Tao chán quá.]

Đúng mười mấy giây sau, bạn rep lại:

[Tao lại chơi với mày cho đỡ buồn.]

[Ừ.]

.
.

- Mày kêu chán, thế mà tao lại thì mày lại rủ tao xem phim?

Tôi gật đầu. Coi cùng nhau thì sẽ đỡ chán hơn mà, với cả nếu coi cùng Hải Dương thì tôi có cảm giác bộ phim sẽ hay hơn nhiều.

- Khiếp. Tắt điều hoà đi, bật nguyên ngày đến lúc ra ngoài sốc nhiệt đấy.

- Không. Không được tắt.

Tắt điều hoà là tắt luôn cả tôi đấy. Tôi níu tay Hải Dương, cố kéo bạn xuống xem cùng tôi, thấy Hải Dương không đả động gì cả, tôi cố dùng giọng nhỏ của mình, nói khẽ:

- Xem cùng tao đi, nha? Được không, Hải Dương?

Hải Dương nhìn tôi, nhíu mày một cái. Xong bạn cuối cùng cũng ngồi xuống.

Thực ra thì tôi biết cái này cách đây không lâu, chỉ cần tôi nhẹ giọng xuống hết cỡ, tỏ ra nũng nịu một xíu là Hải Dương sẽ mềm lòng. Nhưng mà cũng tuỳ trường hợp. Chắc là bạn dễ mềm lòng với những người có chất giọng nhỏ nhẹ.

- Coi phim gì?

- All of us are dead. Phim zombie ấy.

Tôi nói, bật lên xem liền. Thực ra lúc nãy tôi đang coi True Beauty, nhưng chắc Hải Dương sẽ ngủ gật khi mà xem mất, coi mấy bộ zombie chắc bạn sẽ có hứng thú hơn.

Một phần muốn cùng Hải Dương coi cùng cho đỡ chán, phần nhiều hơn là tôi muốn ở cạnh Hải Dương. Không hiểu sao, cả người bạn toát ra một cảm giác an toàn, khiến cho tôi luôn yên tâm và vui vẻ.

- Qanh, thằng Hưng hỏi có muốn lập hội nhóm không?

- Sáu người chúng ta à?

Dương gật đầu.

- Mày thì sao?

Tôi hỏi. Hải Dương không chú tâm đến câu hỏi của tôi lắm, bạn lướt Threads, nói nhanh:

- Tao theo ý mày hết.

Cả hai đứa ngồi xem phim. Đoạn đầu nó còn bình thường và hơi lãng mạn xíu, Hải Dương ngáp mấy lần rồi. Tôi nói:

- Tí nữa là có đoạn nữ sinh này hoá zombie á.

Hải Dương nhìn tôi đang chỉ chỉ nhân vật trong phim, bạn cười, để lộ má lúm đồng tiền rất rõ:

[Chỉnh Sửa] Vụn Vỡ Trong Tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ