Tôi ngoảnh lại nhìn. A, người này... Bàn tay tôi từ khi nào đã siết lấy tay Hải Dương chặt hơn. Đối phương tiến lại gần hơn, gần đến mức khiến tôi chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.- Mày...
Tôi đập vào vai Hải Dương, ra hiệu cho bạn thả tôi xuống. Hải Dương tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng nghe lời, tôi bước chân xuống. Người đó là Bảo Phú, bạn cấp hai.
- Thật sự là Quỳnh Anh nè? Lâu không gặp, tao nhớ mày quá.
Tôi chậm rãi gật đầu. Đối với tên này tôi không tài nào cư xử như bình thường được. Hải Dương liền nói:
- Bạn cũ à? Vậy tao để không gian riêng cho cả hai nói chuyện nhé?
Không, không được. Tôi níu tay Hải Dương, không được đi. Nếu nó đi thì tôi sẽ chết mất. Ánh mắt tôi như đang cầu xin mày đừng đi. Tôi lắp bắp nói:
- Đừng... ở lại đi. Tao muốn mày ở lại.
Nhịp thở của tôi đã bắt đầu rối loạn, Bảo Phú đã nhận ra. Trái lại, nó còn cười rất tươi:
- Quỳnh Anh không muốn hai chúng ta nói chuyện với nhau sao? Hay là mày không nhớ tao?
- Không phải.
- Vậy sao? Còn tao thì rất nhớ Quỳnh Anh đó.
Bình tĩnh nào Quỳnh Anh. Mày không được thể hiện bản thân yếu đuối trước mặt tên này được, không được khóc. Tuyệt đối không. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể.
- Không cần mày nhớ đâu, cảm ơn.
Tôi nói vậy, Bảo Phú liền thay đổi sắc mặt. Nụ cười đấy dần thu lại, mặt nó trở nên khó xem đến lạ thường. Hải Dương có lẽ đã nhận ra sự bất thường của tôi, nói:
- Trời này dễ mệt lắm, để tao đưa mày về.
Tôi chỉ chờ câu này của Hải Dương, gật đầu. Nhưng, nó dễ gì tha cho tôi. Bảo Phú liền nắm chặt lấy tay tôi, đúng hơn là siết tay của tôi lại. Tôi ngay lập tức vùng ra, và đột nhiên, có một bàn tay khác hất tay của Bảo Phú ra.
Không phải là Hải Dương.
Tôi ngước lên. Là Tuệ Chi. Cái Chi nó đứng che chắn cho tôi, nhíu mày nhìn Bảo Phú:
- Thằng chó, mày định làm gì Quỳnh Anh?
Tôi cố gắng kìm nén cơn run rẩy của mình. Chi vỗ nhẹ vào tay tôi rồi quay mặt nhìn Hải Dương:
- Mày che mắt con Qanh lại để tao đấm nát mặt thằng chó đẻ này.
Bảo Phú vẫn dùng giọng điệu cà thơi, nó nghĩ Tuệ Chi sẽ không dám đụng tay với nó:
- Tưởng ai xa lạ, ra là Tuệ Chi. Tao chỉ đang ôn lại chuyện cũ với Quỳnh Anh thôi mà.
Tuệ Chi nóng máu lên, tát cho nó một phát, ngay giữa má phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chỉnh Sửa] Vụn Vỡ Trong Tim
Novela JuvenilTừ trước đến nay, tôi không dành nhiều cảm xúc cho một điều gì đó, bởi vì đơn giản nó không phải chuyện liên quan đến tôi. Nhưng rồi, có một tia sáng le lói chiếu thẳng vào trái tim tưởng chừng như nguội lạnh của tôi. Vì sao vậy? - Vì sao... Nhữn...