Chương 11: Hải Dương's POV

147 12 0
                                    


Tôi gục đây.

Ước gì, ước gì trên thế giới này, con người nằm trên giường, tay cầm điện thoại, há miệng ra là đồ ăn rơi xuống.

Nhưng mà không, đời không được như mơ, hiện thực phũ phàng thổi bay đi giấc mơ một đời của tôi. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi, vậy nếu sống ngược lại với nó thì sẽ như thế nào? Sống một cuộc đời năng động, phát huy hết 100% công suất, thì có vui hơn không?

Trăm nghe không bằng một thấy, tôi sẽ là người thử. Vậy đó, những năm tháng bồng bột của một thằng trẻ trâu, làm thì ít mà sĩ thì nhiều, chính là tôi của quá khứ. Tôi cố gắng hoà mình vào mọi người, cắm đầu vào học tập, cái gì thầy cô giới thiệu tôi cũng đều tham gia không sót cái nào. Bạn bè mời cái gì cũng đi tất, đương nhiên là từ chối mấy thứ không tốt lành.

Nhưng mà lâu lâu thì tôi cũng bày trò, không đáng kể lắm. Để xem nào, lần nặng nhất thì chắc là bị cô gọi phụ huynh đến nói chuyện, tôi về nhà bị mẹ hỏi lý do, mẹ tôi dù đã U40 nhưng tâm hồn vẫn đang ở tuổi 18.

- Dương, mày nói mẹ xem?

- ... Con thấy tường trống vắng quá nên chỉ vẽ thêm chút ít cho nó thêm sống động thôi mà...

Mẹ nheo mắt bất lực nhìn tôi một lúc, sau đó rút điện thoại ra, tôi tò mò hỏi:

- Mẹ làm gì vậy?

- Đang lên mạng search cách nói chuyện lắt léo khi phụ huynh bị mời lên trường nói chuyện.

- Ồ...

Đây đúng là mẹ tôi rồi. Bố tôi nhận xét về mẹ của tôi là, nuôi con theo kiểu tự do và sáng tạo. Còn tôi nghĩ là mẹ còn đang tuổi ăn tuổi chơi, chưa xài hết tuổi thiếu nữ thanh xuân thì tôi lọt lòng. Nhưng tôi cảm thấy rất vui, mẹ tôi không phải theo kiểu khuôn mẫu, mẹ luôn phân tích đúng sai rõ ràng cho tôi, rèn cho tôi những phép lịch sự tối thiểu, nói chung là dạy tôi nên người.

- Hải Dương, tải shoppe không?

- Con có, nhưng không dùng.

- Ngon, mày đem máy cho mẹ mượn.

Tôi đưa máy, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Mẹ làm gì thế?

- Đặt hàng, lấy máy mày đặt để được freeship.

...

Chắc lúc mà ông trời tạo ra mẹ tôi, ông đã đổ một số lượng muối nhiều hơn dự tính. Vào một ngày đẹp trời nọ, tiếng mẹ tôi từ ban công vọng xuống:

- Nhầm máy rồi, con của em mới học lớp 8 cô giáo ạ.

- Gì thế mẹ?

- Có giáo viên kêu mày tối nay đi học với nhóm 9.1, mà mày mới lớp 8, cũng đâu thể nhảy lớp được.

Trời mẹ. Tôi vội vàng giật máy mẹ, nhanh chóng trả lời cô:

- Em là Hải Dương. Em xin lỗi cô, em quên nói với mẹ em, tối em sẽ đến học ạ.

Tối đến, do đồng hồ bị lệch nên tôi đến sớm hơn, lúc đấy chưa có ai cả. Tôi và cô trò chuyện một lúc thì có các anh chị đến, mặt ai cũng trông phờ phạc nhìn rất mệt mỏi. Mọi người vào học được tầm 15 phú thì có tiếng cửa, tôi quay ra nhìn.

[Chỉnh Sửa] Vụn Vỡ Trong Tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ