Chương 10: Nhà Hải Dương

120 10 0
                                    


Píng poong.

Píng poong.

Tôi bấm chuông, bấm liên hồi luôn. Ít giây sau đó chủ nhà đã ra mở cửa với cái mặt ngáp ngủ. Hoà nhìn điện thoại của nó, rồi lại ngao ngán nhìn Hải Dương:

- Mày ngủ ở khung giờ Mỹ à?

- Oáp... nghỉ hè nên tao xả hết mình luôn, nên mau cạn năng lượng lắm...

Hải Dương mặc pijama màu xanh đậm, tóc thì như ổ quạ, khuôn mặt phờ phệch thiếu ngủ, dáng đi thì lảo đảo. Khác một trời một vực so với hình ảnh nam sinh trên trường, khéo chụp lại đăng lên confessions của trường lại hót hòn họt on top luôn.

- Vào đi.

Tôi với Hoà bước vào. Trời trời cái gì mà khó coi thế này? Hùng nằm trên sofa, Hưng nằm sấp mặt dưới sàn nhà, Hải Dương tuỳ tiện nhìn chỗ trống trong phòng khách rồi thả mình nằm ngủ say li bì.

Cái Hoà không một động tác thừa, lấy máy quay video.

- Quay lại mai mốt sinh nhật tụi nó tao up ảnh dìm cả lũ.

Thế này được gọi là gì nhỉ? Tôi thấy Hoà giống cái câu người ta nói trên mạng. Thủ đoạn vô biên, mưu hèn kế bẩn ấy.

Tôi với Hoà cũng tìm chỗ ngồi, chủ yếu ngồi ngắm ba ông tướng này nằm ngủ, hai đứa cảm thán rằng ba đứa này đẹp nhất khi không mở mồm. Cả hai nói chuyện được một lúc thì Hoà bỗng đứng dậy, tôi cảm giác giọng bạn có chút kỳ lạ:

- Qanh, tao về trước đây.

Lúc nào cũng vậy, cứ giữa chừng là Hoà lại đột ngột về. Hoà biết rất rõ về chúng tôi, nhưng ngược lại cả năm đứa lại không một ai biết rõ về Linh Hoà cả. Tôi nghĩ chắc là Hoà có lý do riêng, một ngày nào đó bạn sẽ kể cho chúng tôi.

- Ừ, mày về cẩn thận nha.

Cả ba chàng đều đang yên giấc, chủ nhà thì ngủ say tít lò xo, tôi thì cứ loay hoay trong nhà nó. Tôi cúi người xuống, vỗ nhẹ vào vai Hải Dương:

- Mày ơi, tao lên phòng mày chơi nhé?

- Hải Dương ơi.

Dương giơ ngón like, tôi ngay lập tức chạy lên lầu. Nói thật thì trong đầu tôi đang ấp ủ một ý định không mấy tốt đẹp, tôi nghe mọi người đồn là Hải Dương có quyển nhật ký riêng. Đúng vậy, là nhật ký. Con trai viết nhật ký, có chút lãng mạn nhỉ? Nhưng mà cái thông tin quan trọng này, tôi- bạn thân nó, không hề hay biết.

Hôm nay phải kiểm chứng.

Tôi bước vào phòng.

Gọn gàng, ngăn nắp như ngày nào. Tôi lập tức phóng lại bàn học của Hải Dương.

Con xin hứa, con chỉ hèn ở khoảnh khắc này mà thôi. Tâm của con vẫn luôn hướng đến những điều tốt đẹp.

A.

Đây rồi.

Cái cuốn sổ màu da bò này chắc là nhật ký rồi.

[Chỉnh Sửa] Vụn Vỡ Trong Tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ