Chương 12: Ngôi sao mới

88 11 0
                                    




Như mọi hôm, tôi đang trên đường đi mua vài thứ cần thiết. Trời hôm nay khá đẹp, không quá nắng, lại còn có gió, rất thích hợp để đi tản bộ. Ngày nào cũng yên bình như thế này thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Có tiếng chuông điện thoại. Là anh trai.

- Đang trên đường hả?

Tôi ngó ngó đường.

- Dạ, sắp về đến nhà rồi ạ.

- Ừa, về đến nhà thì giúp anh cái này.

Tuy không rõ là cái gì, giọng anh trai không gấp, nên chắc là chuyện vặt, không quan trọng lắm.

...

Đây là chuyện rất, không quan trọng!!!

- Anh mặc Hoodie hay cái này đẹp hơn?

- Cái nào cũng xấu cả.

Anh ấy hôm nay uống nhầm thuốc gì mà kêu tôi đi lựa đồ Duy Minh mặc vậy.

- Nên xỏ khuyên không? Để trông cool ngầu ấy?

- Anh nói thật đi, anh giả vờ trưởng thành bao nhiêu năm để che giấu cái tính trẩu tre này rồi?

- Thôi chọn lẹ giúp anh đi, sắp đến giờ rồi.

Tôi dứt khoát mở tủ ra. Một đống đồ đập vào mắt, tủ đồ của anh ấy chắc phải nhiều gấp ba lần đồ của tôi. Ăn mặc đơn giản là được rồi, tôi lấy một cái áo sơ mi trắng, quần đen. Ờm, thêm cái áo len màu xanh cốm. Chắc là được rồi. Hay là đổi nhỉ? Style Hàn này không hợp với anh Minh, cỡ anh ấy phải mặc mấy đồ nổi loạn.

Mà không ngờ tôi lại thật sự chăm chú chọn đồ cho anh trai tôi. Đến mức phải để anh nhắc:

- Qanh, đến giờ đi học rồi đúng không?

Tôi nhìn lên đồng hồ. Sát giờ đi học mất rồi, tôi lật đật chạy sang phòng rồi soạn sách vở một cách nhanh nhất rồi phóng xe đến nơi học thêm, may là lần trước có đi một lần nên tôi không bị lạc đường. Nhà thầy đây rồi, đã có khá nhiều xe ở trong. Tôi nhanh chóng để xe rồi đi lên tầng.

Mở cửa ra.

Tất cả ánh mắt, đều hướng về tôi. Tôi nhìn ra ngay Hải Dương trong chốc lát. Thầy kêu tôi tìm chỗ ngồi. Tôi nhìn xung quanh, còn đúng một chỗ.

- Chỗ này đã có ai người đặt chưa bạn?

Bạn nam kia lắc đầu, tôi ngồi xuống vị trí. Học được một lúc, tôi vô tình nhìn nhãn dán vở thì mới biết đây là Gia Huy 10A4. Người này nổi tiếng lắm, nghe bảo còn rất chảnh nữa, không thèm nói chuyện với ai trừ bạn bè thân thiết.

Chết toi, đi vội vội vàng vàng quên đem bút đỏ rồi. Nếu xin bạn cùng bàn thì chắc ăn nguyên quả bơ, tôi lí nhí nói với bạn nữ ngồi bàn trên:

- Mày ơi cho tao mượn bút đỏ được không?

Bạn nhiệt tình đưa cho tôi, còn bảo hết giờ thì đưa lại, bạn có hai cái.


Học nơi thầy thì cũng hơi ngộ ngộ, học được tầm một tiếng thì thầy cho nghỉ giải lao. Tôi nhẩm lại những gì mà thầy nói lúc nãy, còn không nhận ra Hải Dương đã ngồi ngắm tôi từ lúc nào.

[Chỉnh Sửa] Vụn Vỡ Trong Tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ