Chương 3.

348 44 0
                                    

Tiêu Viễn Khanh đã chết.

Đám tàn dư của lão không có khả năng chống chọi, tất nhiên là chỉ có thể dơ tay đầu hàng, nếu không muốn trở thành thịt xay.

Ngay lúc này trên sân khấu chỉ còn lại băng nhóm của Vương Nhất Bác, Trần Vũ, và Tiêu Chiến.

Hắn trầm ngâm một lúc rồi quay đầu đi về phía cậu, Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn hắn, bằng ánh mắt đầy hoài niệm.

Nhưng Vương Nhất Bác của hiện tại, đã không còn là Vương Nhất Bác của mười năm trước nữa rồi.

" Nhất Bác... "

" Hiện tại chỉ có hai lựa chọn dành cho thiếu chủ nhỉ " Vương Nhất Bác trở lại dáng vẻ trầm lặng, khuôn mặt lạnh lẽo cực độ, chỉ có ánh nhìn là vẫn khóa chặt lấy đuôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp. " Một là, chết dưới tay thuộc hạ của tôi. Nơi này chắc chắn em cũng không thể ở lại rồi, hơn nữa, sau khi nghe tin Tiêu Viễn Khanh bị hạ, đám người ngoài kia hẳn sẽ phát điên lên. Còn nếu em không muốn, vậy có thể trở thành người của tôi, ở trên giường. "

Đám người xung quanh Vương Nhất Bác khi nghe được câu này của hắn thì phá lên cười, duy chỉ có Tiêu Chiến là không hề cảm thấy vui vẻ chút nào.

" Mười năm nay... Em đã ở đâu vậy chứ? Anh đã rất lo lắng cho em! Sau khi cha cho người mang em cùng với Hubert ra nước ngoài liền mất liên lạc "

" À " Vương Nhất Bác kéo dài âm lượng, hắn thong thả lật cổ tay xem đồng hồ, trong đáy mắt lạnh lẽo không chừa lại cho Tiêu Chiến chút hi vọng mong manh nào. " Tôi bị tập kích, sau đó được cứu, rồi tự mình luyện tập để trở nên như hiện tại. Còn Hubert, một người quá hiền lành như vậy, sẽ không bao giờ có thể tồn tại ở thế giới này. "

Mười năm trước Tiêu Viễn Khanh gửi Vương Nhất Bác sang một băng đảng quen biết bên Anh Quốc, với mục đích huấn luyện và đào tạo cậu nhóc trở nên mạnh mẽ như Lucias cùng với Albert.

Cũng tách rời đoạn tình cảm đang ở thời kỳ mặn nồng của hai người. Rõ ràng từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện, Tiêu Chiến đã trở nên vui vẻ thoải mái hơn, cười nói nhiều hơn, và Vương Nhất Bác cũng không còn là cậu nhóc nhỏ bé bị đám lâu la bắt nạt nữa.

Chuyến đi ra nước ngoài năm ấy cũng đoạt đi hai người đàn ông quan trọng trong cuộc sống của Tiêu Chiến. Thi thể của Hubert tìm thấy bên bờ sông, còn về phía Vương Nhất Bác thì không rõ tung tích, Tiêu Viễn Khanh cũng không quan tâm đến một đứa trẻ mới vào không lâu nên không cho người tìm kiếm.

Duy chỉ có Tiêu Chiến là đã ngây dại suốt một thời gian dài, cậu còn phải dùng đến cả thuốc an thần mới có thể ngủ được.

Nhưng cậu vẫn luôn tin rằng, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ còn sống, và sẽ trở về tìm cậu vào một ngày nào đó.

" Anh... Em... Chuyện của cha anh và cha mẹ em, hẳn là em rất hận thù gia đình anh... "

Ánh mắt của cậu ấy khi nhìn Tiêu Viễn Khanh tràn đầy thù hằn, nhưng vì sao Vương Nhất Bác lại không ra tay với Tiêu Chiến, mà vẫn còn cho cậu cơ hội để chọn lựa?

Xiềng Xích Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ