Buổi sáng hôm nay lạnh đến mức đầu ngón tay tê buốt.
Tiêu Chiến đưa tay lên miệng phà hơi cho chúng ấm lên, ngón tay của cậu hồng hồng, vì ở trong phòng thời gian dài nên hầu như không có chút chai sạn gì cả.
Giữa vườn hoa xinh đẹp rực rỡ của biệt thự, Vương Nhất Bác đang cùng với một vài đàn em bàn luận, còn Tiêu Chiến đã ăn xong bữa sáng và đang thưởng thức cảnh đẹp.
Bãi biển xinh đẹp trải dài, vì là mùa đông nên hầu như không có ai ra biển đi dạo buổi sáng cả. Bãi cát vàng ruộm, nước biển xanh ngắt một màu, từng đợt sóng vỗ rì rào dịu dàng ôm lấy bờ cát.
Ở tít ngoài xa có một vài con tàu nhỏ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, dì Lâm nói, ở ngọn núi phía đối diện chính là ngọn Hải Đăng, ở đó luôn có người canh gác túc trực ngày đêm.
Sau sự kiện Vương Nhất Bác xuất hiện ở phòng ngủ của Tiêu Chiến sáng nay, hầu như mọi người và dì Lâm đều đã có cái nhìn khác về Tiêu Chiến.
Ngay từ đầu, khi mà Vương Nhất Bác không ra tay giết chết con trai của kẻ đã sát hại cả gia tộc, họ đã vô cùng vô cùng ngạc nhiên.
Không chỉ như vậy, thiếu gia nhà họ còn mang người về đây, ngày ngày yêu thương chăm sóc cậu, dù rằng cách thể hiện tình cảm của hắn có phần cực đoan.
Lúc mới đầu, hầu như mọi người đều cho rằng Tiêu Chiến được sủng mà kiêu, cậu không biết hoàn cảnh của mình hiện tại thì thôi đi, còn suốt ngày gây khó dễ cho thiếu gia.
Sau đó, khi tiếp xúc lâu dần với Tiêu Chiến, quan sát rồi nhận ra cách cậu thể hiện tình cảm với hắn, mọi người cuối cùng cũng hiểu tại vì sao.
Đột nhiên có một người xuất hiện ép buộc ở bên cạnh hắn, cướp đoạt đi tất cả mọi thứ bao gồm cả sự tự do và cuộc sống của mình, làm gì có ai mà nguyện ý chấp nhận chứ...
Bị giam cầm như một chú chim hoàng yến ở trong lồng, Tiêu Chiến không phát điên hay gây sự rồi bỏ trốn, hoặc là làm cho Vương Nhất Bác phải đau đầu đã là một kì tích rồi.
Cả hai người họ đều yêu thương và trân trọng đối phương. Chỉ là, cách thể hiện tình cảm của họ không giống như người bình thường.
Việc mà mọi người trong biệt thự nên làm chính là, luôn ủng hộ và chúc phúc cho họ.
Đến gần trưa thì không khí mới ấm áp lên, Vương Nhất Bác lúc này cũng xong xuôi công việc, hắn xoa xoa trán, vừa ngẩng đầu liền ngửi được mùi hương hoa hồng quen thuộc.
" Anh cảm thấy không thoải mái sao ạ? Đau đầu sao? "
Tiêu Chiến bưng đến cho Vương Nhất Bác một khay trà, đây là trà xanh giải nhiệt, thêm chút đường trắng nữa, không hiểu tại sao hắn vẫn luôn thích uống loại nước đơn giản này.
Dì Lâm nói, từ rất lâu rồi đều là như vậy.
Chỉ có Tiêu Chiến biết được, cậu là người thích uống trà xanh giải nhiệt, những ngày còn nhỏ luôn tự mình chuẩn bị sẵn một bình trà lớn. Cho đến khi Vương Nhất Bác xuất hiện ở bên cạnh cậu, hắn muốn ăn muốn uống chung tất cả mọi thứ với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xiềng Xích Dịu Dàng
FanfictionChúng ta từng ở bên cạnh nhau Từng chia nhau nửa trái táo Lẽ nào khoảng thời gian ngọt ngào ấy chỉ là ngộ nhận thôi sao? Không. Điều tôi muốn, chính là cảm giác khi lần đầu tiên em ở trước mặt tôi, nở nụ cười đầy dịu dàng. Vương Nhất Bác, cậu điên...