Bên ngoài trời vẫn chưa tối hẳn, mặt trời đỏ rực đang dần dần lặn xuống, trên mặt biển chỉ còn lại một màu đỏ cam đẹp đẽ.
Nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần cuồng nhiệt kéo dài rất lâu rất lâu sau mới dừng lại. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ chừa cho Tiêu Chiến một vài giây để cậu lấy hơi, ngay sau đó lại mút vào hai cánh môi mềm mại, đầu lưỡi vói vào bên trong miệng cậu, truy tìm đầu lưỡi rụt rè của Tiêu Chiến mà mút mát khuấy đảo.
Âm thanh ái muội vang lên, Tiêu Chiến được hôn mà cả người tê dại, nước bọt cùng nước mắt ứa ra, cậu quên cả hô hấp, đến khi Vương Nhất Bác dừng lại rồi vẫn còn mê mang nhìn hắn.
Mẹ kiếp!
Vương Nhất Bác chửi thề trong lòng. Tiêu Chiến hiện tại với áo quần hỗn loạn, khuôn mặt yêu kiều bị hôn đến dại ra, đầu lưỡi đỏ hồng vẫn còn vươn ra đè lên hai chiếc răng thỏ.
Dù có là thánh thần cũng không bao giờ vượt qua ải mỹ nhân này.
Hắn cứng lên rồi. Mà Tiêu Chiến chắc chắn cũng như vậy, cậu lúc này mới phát hiện ra mình thay đổi, vội xấu hổ khép lại hai chân che che giấu giấu.
" Hửm, em làm gì vậy " Vương Nhất Bác cười ra tiếng, hắn trở người ngồi xuống ghế sofa, bàn tay to đem thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. " Mới chỉ được hôn thôi mà? "
" Anh, anh cũng như vậy còn gì... " Tiêu Chiến nhỏ giọng phản bác, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng con quái vật khổng lồ đang cấn lên mông mình, thậm chí nó ngày càng to hơn. " Đây, đây là phản ứng sinh lý bình thường thôi... "
" Vậy sao? " Vương Nhất Bác giả vờ hỏi lại, hắn dùng ngón tay thon dài mân mê đôi môi vừa bị ngấu nghiến, còn trượt vào bên trong miệng Tiêu Chiến chơi đùa đầu lưỡi của cậu. " Tôi rất thích, em chỉ phản ứng như vậy khi ở cùng với tôi. "
Bởi vì ngoại trừ hắn ra làm gì còn có ai khác được sở hữu dáng vẻ xinh đẹp thuần khiết này, làm gì có ai được thấy khuôn mặt yêu kiều ửng hồng khi bị thao đến sảng này.
Chỉ có một mình Vương Nhất Bác hắn
Tất cả mọi thứ của Tiêu Chiến đều thuộc về hắn, không hổ là hắn
" Hôm, hôm nay... Anh sẽ ngủ lại đây chứ ạ? "
Từ sau hôm ấy cũng đã nửa tháng trôi qua hai người chưa có làm chuyện gì, một phần cũng vì tâm tình của cả hai thay đổi thất thường, một phần cũng vì công việc của Vương Nhất Bác.
" Tất nhiên rồi, nhưng ngày mai bên ngoài có buổi tiệc, em đi cùng với tôi nhé? "
Đối với thế giới ngầm hay là giới kinh doanh cũng giống nhau, các mối làm ăn hợp tác đều bắt nguồn từ những buổi tiệc tùng mà ra.
Những bữa tiệc diễn ra với mục đích là để phô trương thanh thế, là để khoe khoang cho người khác thấy, cũng là để lôi kéo các mối làm ăn, đối tác... Xã hội ngày càng phát triển nhưng có một sự thật luôn không bao giờ thay đổi, chính là người càng có tiền có quyền thì càng được người khác tôn trọng.
Ngày mai buổi tiệc tổ chức ở tòa nhà Luxury Land, tòa nhà cao nhất thành phố X, luôn được giới nhà giàu lựa chọn làm nơi tổ chức lễ tiệc, hội nghị...
BẠN ĐANG ĐỌC
Xiềng Xích Dịu Dàng
FanfictionChúng ta từng ở bên cạnh nhau Từng chia nhau nửa trái táo Lẽ nào khoảng thời gian ngọt ngào ấy chỉ là ngộ nhận thôi sao? Không. Điều tôi muốn, chính là cảm giác khi lần đầu tiên em ở trước mặt tôi, nở nụ cười đầy dịu dàng. Vương Nhất Bác, cậu điên...