Chương 10.

235 40 3
                                    

Từ địa điểm xảy ra sự cố trở về biệt thự trên biển mất khoảng ba tiếng đồng hồ, để nhanh chóng trở về, Vương Nhất Bác tự mình lái xe hết vận tốc, còn vượt cả đèn đỏ.

Đàn em của hắn là lần đầu tiên thấy lão đại biểu hiện như vậy, họ cũng không tránh khỏi cảm giác lo lắng cùng bất an, nhưng hiện tại không ai có thể xoa dịu được Vương Nhất Bác cả.

Vương Nhất Bác không trở về biệt thự mà đi theo chấm đỏ, hắn nghe đàn em báo cáo rằng ở nhà không xảy ra chuyện gì cả, dì Lâm và mọi người vẫn ổn, Tiêu Thanh vẫn vui vẻ cùng với Phi Phi chơi đùa.

Tiêu Thanh còn ở lại, vậy có nghĩa rằng Tiêu Chiến không bỏ đi, cậu chỉ muốn rời đi một lúc mà thôi.

Nhưng mà như vậy tại sao lại không nói cho Vương Nhất Bác hắn biết chứ!

Và điều quan trọng nhất là, cậu đã biết được xiềng xích trên người mình chỉ là loại xích bình thường, không hề có lực sát thương khi bỏ trốn, không như những gì mà Vương Nhất Bác đã từng nói.

Sợi dây xích có một đầu gắn cố định vào vai giường, đầu còn lại nối với một chiếc vòng gắn quanh cổ chân Tiêu Chiến. Chiếc vòng đó được thiết lập mật mã, chỉ có Vương Nhất Bác mới biết cách mở.

Nhưng cả Giang Thần và Tiêu Chiến đều không biết, bên trong chiếc vòng có gắn định vị, cả vòng cổ mà cậu đang đeo cũng đều gắn định vị, tất cả đều được kết nối với điện thoại và máy tính của Vương Nhất Bác.

Hôm trước, Giang Thần lúc chặn xe của Vương Nhất Bác đã gắn một thiết bị theo dõi lên xe Vương Nhất Bác, vì vậy mới biết được vị trí của căn biệt thự.

Sau khi lái xe một vòng, hắn cuối cùng cũng dừng lại ở một căn nhà khuất sau tàng cây xanh mướt. Căn nhà này thoạt nhìn có vẻ như đã xây khá lâu, rêu phong phủ kín mái hiên và bờ tường.

Cổng vòm làm bằng gỗ tự nhiên khiến Tiêu Chiến liên tưởng đến những bộ phim cổ trang. Cậu quan sát một lượt căn nhà, tuy nhìn qua có phần cũ kĩ nhưng nơi này vẫn còn sử dụng rất tốt.

Dọc đường đi, Giang Thần hỏi đủ thứ chuyện khiến Tiêu Chiến phân tâm, lúc nhận ra thì hai người họ đã đi quá xa, đây có lẽ là vùng ngoại ô phía Tây thành phố.

Xung quanh nơi này đều là rừng núi hoang vu, chỉ thỉnh thoảng mới có một vài căn biệt thự cô lập, đường xá xa xôi nhưng cũng rất dễ đi lại, khi nãy Tiêu Chiến cũng thấy cả trường học và bệnh viện.

Giang Thần vừa xuống xe đã đi vòng qua bên kia muốn mở cửa cho Tiêu Chiến, thế nhưng cậu đã tự mở ra rồi nhanh chóng bước xuống.

" Đây là đâu? Chúng ta nhất thiết phải đi xa vậy sao? "

" Đây là nhà cũ của gia tộc anh, ở đây là nơi thích hợp để cất giấu những thứ quan trọng " Giang Thần vừa đóng cửa xe vừa trả lời Tiêu Chiến, hắn tranh thủ ngắm nhìn cậu, đã gần một tháng mới gặp lại, cậu ngày càng xinh đẹp yêu kiều, khiến người khác không thể không nghĩ đến những việc phạm pháp. " Trước tiên thì vào bên trong đi đã, em chắc là chưa kịp ăn gì nhỉ? "

" Không sao đâu ạ, anh đưa món đồ ấy cho em đi, chúng ta phải nhanh trở về "

Mặt Giang Thần đen lại khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy, hắn nắm chặt tay, cuối cùng vẫn là quét vân tay mở cửa để cậu bước vào.

Xiềng Xích Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ