" Vương Nhất Bác! Anh điên rồi! " Tiêu Chiến có chút tức giận kéo mạnh sợi dây xích, thế nhưng, dù nhìn nó vô cùng mỏng manh nhưng rất chắc chắn. " Nếu như không có chuyện gì vậy tại sao lại giam cầm em chứ! Anh rút cuộc, rút cuộc là anh xem em là gì? "
" Phải! Tôi đã điên rồi! "
Vương Nhất Bác cũng không thể kiềm chế cơn giận mà gầm nhẹ, đôi đồng tử của dã thú co lại, Tiêu Chiến thoáng chốc thấy được màu đỏ rực trong mắt hắn.
" Tôi đã phát điên vì em, Tiêu Chiến! Em có biết không? Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, việc ấy khó khăn đến vậy sao? "
" Anh không thể cưỡng ép người khác thuận theo ý muốn của mình như vậy! "
Tiêu Chiến không sợ chết đứng lên, hai người trừng mắt với nhau, đàn em của Vương Nhất Bác nhanh chóng chuồn đi trước, dường như họ cũng cảm thấy mùi thuốc súng ngày càng nồng nặc.
" Muốn bên cạnh nhau thì phải có tình yêu tình thương, anh làm như vậy chỉ là đang cưỡng ép một cách cực đoan! Anh như vậy là phạm sai lầm rồi! "
" Tôi không quan tâm! Tôi chỉ cần biết, em hiện tại vẫn là người của tôi! Từ đầu đến cuối. Đã là người của tôi, kẻ khác vĩnh viễn cũng không có khả năng cướp đi em! "
Bàn tay to của Vương Nhất Bác vươn tới nắm lấy cằm Tiêu Chiến, hắn có hơi dùng sức khiến cậu có chút đau, Tiêu Chiến muốn vùng vẫy thoát ra lại bị Vương Nhất Bác đè lên ghế sofa phía sau.
Chiếc ghế này được thiết kế vừa để ngồi vừa để nằm thoải mái. Lớp bông gòn mềm mại bên trong, bên ngoài còn trải một tấm lông cừu nên khi nằm xuống cảm giác vô cùng êm ái.
Cổ chân Tiêu Chiến bị xích bởi sợi dây xích thế nên cậu càng khó khăn khi bị đè xuống. Vương Nhất Bác hiện tại như một con mãnh thú phát điên, hắn cưỡng ép nâng cằm cậu lên, Tiêu Chiến mím chặt môi lại bị gặm cắn đến khi cậu chịu mở miệng, Vương Nhất Bác lúc này mới trượt lưỡi vào bên trong khuấy đảo.
Một phen thoát đi quần áo trên người cậu, bởi vì đang tức giận nên Vương Nhất Bác gần như xé rách, áo sơ mi bị bung hai hàng nút, còn quần âu và quần lót cũng bị hắn nửa kéo nửa xé xuống dưới đầu gối.
Hai tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác trói lại bằng chính áo sơ mi của cậu, hắn không buộc quá chặt, nếu Tiêu Chiến cố gắng thoát ra thì vẫn có khả năng.
Ánh mắt hai người vô tình giao nhau, Vương Nhất Bác không muốn nhìn vào đôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp ướt sũng nước ấy, liền đem cả người Tiêu Chiến lật lại để cậu nằm sấp trên mặt ghế.
Cơ thể thon gầy trắng trẻo gợi cảm này, từ mười lăm năm trước Vương Nhất Bác đã bao lần tơ tưởng, còn đã biết hôn trộm Tiêu Chiến khi cậu ngủ say.
Tấm lưng trần trụi cùng với đường xương sống xinh đẹp, làn da mềm mại mát rượi khi chạm vào, khẽ xoa miết nhẹ sẽ ngay lập tức ửng hồng.
Tiêu Chiến khẽ dịch chuyển người muốn trốn, thế nhưng khi gò mông núc ních thịt cấn phải cây hàng khủng bố của Vương Nhất Bác, nó đã hùng dũng dựng đứng sau lớp quần âu của hắn, cậu liền có chút ngại ngùng mà ngừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xiềng Xích Dịu Dàng
FanfictionChúng ta từng ở bên cạnh nhau Từng chia nhau nửa trái táo Lẽ nào khoảng thời gian ngọt ngào ấy chỉ là ngộ nhận thôi sao? Không. Điều tôi muốn, chính là cảm giác khi lần đầu tiên em ở trước mặt tôi, nở nụ cười đầy dịu dàng. Vương Nhất Bác, cậu điên...