Tiêu Chiến vì mải lo lắng cho sự an toàn của Tiêu Sái nên không để ý xung quanh, khi cậu nghe được nhũ danh quen thuộc mới nhìn qua, phát hiện những người còn lại có cả đàn em của Vương Nhất Bác.
" A Hổ? Lão Tứ? Mọi người đều ở đây cả sao? Phải rồi! Giang Thần đâu rồi? Chiếc xe của Nhất Bác, trong xe có bom! "
" Chúng tôi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy Giang Thần đâu cả. Còn về phần chiếc xe thì đã được tháo gỡ kịp thời rồi ạ, nếu phu nhân nhỏ ở đây, vậy thì thiếu gia đang ở đâu ạ? "
" Em ấy vẫn đang an toàn, là Tiêu Sái đã giúp đỡ chúng tôi, nên là anh... Có thể buông cậu ấy ra trước được không? "
Lời này là dành cho người đang bóp cổ Tiêu Sái - Diệp Bí.
Hắn từ nãy đến giờ vẫn dùng vẻ mặt lạnh lùng và khí tức âm u áp bức quan sát hai người vừa xuất hiện. Đến khi nhận ra trên người Tiêu Chiến có mang theo mặt dây chuyền, cùng một kiểu với Vương Nhất Bác, và nghe được đàn em gọi cậu là phu nhân nhỏ thì mới buông tay.
Tiêu Sái được giải thoát thì ngay lập tức chạy trốn ra sau lưng Tiêu Chiến. Cậu rất sợ người đàn ông nguy hiểm trước mặt, nhưng thỉnh thoảng vẫn ló đầu ra nhìn vì tò mò.
" Khi chúng tôi tìm được đến đây, thằng khốn họ Giang đã được đàn em mang đi. Trước đó, đã có chuyện gì xảy ra sao? Trong phòng có dấu vết ẩu đả "
Diệp Bí tiếp nhận xì gà từ đàn em, hắn vừa châm lửa hút vừa xem đồng hồ. Điện thoại ở đây vẫn không thể kết nối với bên ngoài, điện sinh hoạt cũng chưa được mở lại khiến tâm trạng của hắn đã hơi không được tốt lắm.
" Vâng, là đã có chuyện lớn xảy ra... Đều là do tôi. Hiện tại Nhất Bác đang ở nhà Tiêu Sái, chúng ta quay trở lại đó chứ ạ? "
" Được rồi "
Trên đường trở về, dưới sự hướng dẫn của Tiêu Sái, đàn em của Vương Nhất Bác tìm được một cửa hàng tiện lợi mua thực phẩm và một số đồ dùng cần thiết.
Khi mọi người trở về nhà Tiêu Sái, điện sinh hoạt quanh khu vực cuối cùng cũng đã có lại. Vương Nhất Bác đang chơi cờ cùng với cha Tiêu Sái, ông ấy có vẻ như rất thích các cậu thanh niên trẻ.
Bữa cơm tối cũng là do Tiêu Chiến và Tiêu Sái chuẩn bị. Căn nhà nhỏ của Tiêu Sái khó mà chứa được nhiều người như vậy, nên có nhiều người đã mang lều ngủ ra bên ngoài vườn, ở trong nhà sẽ không đủ chỗ ngủ.
Diệp Bí nắm bắt sơ qua tình hình qua lời kể của Vương Nhất Bác. Hắn không có hứng thú nghe câu chuyện của người dân ở đây, nhưng Giang Thần động chạm đến Vương Nhất Bác, tức là đã động đến Diệp Bí hắn, tuyệt đối không thể tha thứ.
Ngày kia Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ trở về. Tuy vết thương không quá sâu, nhưng hắn bị mất nhiều máu như vậy, ở lại nơi này thực sự là điều không thể.
Trước khi trở về, Vương Nhất Bác nhờ Diệp Bí chăm sóc cho Giang Thần một lần. Không phải là ý muốn của hắn, hắn cũng không phải anh hùng mà chỉ cần thấy có người gặp phải khó khăn liền ra tay giúp đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xiềng Xích Dịu Dàng
FanfictionChúng ta từng ở bên cạnh nhau Từng chia nhau nửa trái táo Lẽ nào khoảng thời gian ngọt ngào ấy chỉ là ngộ nhận thôi sao? Không. Điều tôi muốn, chính là cảm giác khi lần đầu tiên em ở trước mặt tôi, nở nụ cười đầy dịu dàng. Vương Nhất Bác, cậu điên...