Sáng sớm bầu trời trong vắt, thỉnh thoảng làn gió nhẹ nhàng mang theo những tảng mây trắng xốp, thoạt nhìn như chiếc bánh kem khổng lồ.
Không gian xung quanh ấm áp dễ chịu, cùng với mùi hương hoa cỏ thơm ngào ngạt len lỏi vào từng kẽ tóc. Cảm giác dễ chịu và thoải mái khiến Tiêu Chiến khoan khoái thở ra, cậu vươn vai ngáp dài một cái, ở phía dưới có một lớp lông mềm mại nên không muốn ngồi dậy chút nào.
Nhưng mà khoan đã
Hình như có gì đó sai sai!
Bầu trời phía trên đang nhẹ nhàng trôi qua, cảnh vật hai bên cũng giống như vậy, cậu đang bay! Không, là đang cưỡi trên lưng một thứ khổng lồ và bay cùng với nó!
Nhìn kĩ lại thì phía dưới lớp lông mềm mại chính là một lớp mai cứng. Đây chắc chắn là một con rùa khổng lồ, nó không chỉ đang chở theo Tiêu Chiến trên lưng, mà còn có rất nhiều đồ ăn vặt dành cho cậu, cậu sung sướng cười toe toét, với tay bẻ một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng.
Làn gió ấm áp mơn man tóc mái, Tiêu Chiến thấy được Tiêu Thanh cũng đang ở phía xa xa vẫy tay với cậu. Nhóc con cười khanh khách ở trong ngực chị Phi Phi, Tiêu Chiến còn muốn lấy hết bánh kem ở xung quanh đưa cho nhóc, thế nhưng khoảng cách khá xa nên đành phải bỏ cuộc.
Cậu nghe được tiếng dì Lâm cằn nhằn, dì Lâm mặc bộ trang phục của quản gia đứng bên cạnh mấy người làm bếp, dì vẫn như cũ bắt đầu bài giảng dài đằng đẵng của mình. Nào là phu nhân nhỏ lúc nào cũng dậy muộn, nào là được thiếu gia cưng chiều quá nên sinh tật rồi.
" Dì để em ấy nằm thêm một lúc nữa đi. Không sao đâu "
Chất giọng trầm ấm này tất nhiên là thuộc về Vương Nhất Bác, lão công của Tiêu Chiến.
Hắn xuất hiện ở bên cạnh cậu từ khi nào, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến lúc nào cũng tràn đầy dịu dàng và tình yêu cháy bỏng.
Đầu ngón tay khẽ vuốt ve hai bên má Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mỉm cười đầy cưng chiều khiến hai má cậu đỏ lựng lên, ngay lập tức vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn
" Nhất Bác~ "
" Hửm "
Tiêu Chiến áp sát mặt vào người Vương Nhất Bác, phát hiện hắn một thân vest phẳng phiu cùng mùi nước hoa Coco Chanel quen thuộc.
Đây là một trong số những người đàn ông đẹp trai nhất giới mafia, hình như Vương Nhất Bác cũng được lên tạp chí không ít lần, với tiêu đề khá nổi bật.
Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Sao mà cảm giác khi ôm ấp hắn lại chân thực như vậy nhỉ, Tiêu Chiến cọ cọ dụi dụi một lúc liền phát hiện có gì đó không đúng, cậu chớp mắt rồi mở mắt ra lần nữa, phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường với hai tay vòng quanh thắt lưng Vương Nhất Bác.
Aaaaa....
Mất mặt quá đi!
Hóa ra tất cả những gì vừa xảy ra khi nãy chỉ là mơ mà thôi!
Không có con rùa khổng lồ nào cả, cũng không có chuyện các em đồ ăn xếp đầy xung quanh chỗ cậu nằm.
Chỉ có Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt cậu là thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xiềng Xích Dịu Dàng
FanfictionChúng ta từng ở bên cạnh nhau Từng chia nhau nửa trái táo Lẽ nào khoảng thời gian ngọt ngào ấy chỉ là ngộ nhận thôi sao? Không. Điều tôi muốn, chính là cảm giác khi lần đầu tiên em ở trước mặt tôi, nở nụ cười đầy dịu dàng. Vương Nhất Bác, cậu điên...