Chương 1.

558 59 3
                                    

Buổi sáng không khí trong tòa lâu đài vẫn còn khá lạnh, làn sương mỏng manh lượn lờ thấm qua da thịt, bầu trời âm u, đám mây dày đặc như thể đang muốn sập xuống bất cứ lúc nào.

" Đứng lại! "

" Thằng nhãi! Sao mày dám bỏ chạy hả! Chúng ta đang còn vui vẻ với nhau mà! "

" Phải đấy! Mau quay trở lại đây và tiếp tục khóc lóc đi nào! Ơ... Th, thiếu chủ?! Thiếu chủ! "

Một thằng nhóc với bộ quần áo tơi tả lấm lem bùn đất, cả người nó đầy những vết bầm tím, trên mặt còn rõ rệt dấu ngón tay, chắc chắn là vừa bị đấm.

Nó vội vã chạy mà không chú ý phía trước, va phải Tiêu Chiến.

Khi nó ngẩng đầu lo lắng nhìn lên, còn Tiêu Chiến cũng hơi kinh ngạc mà cúi xuống, khoảnh khắc hai người nhìn thấy nhau, có thứ gì đó ở sâu trong lòng đang dần dần lan ra.

Đám người phía sau có hơi e dè, trước Tiêu Chiến, khí thế bừng bừng khi nãy cũng bị xẹp lép như quả bóng bay bị xì hơi.

Nhưng chúng không sợ. Thiếu chủ vốn nổi tiếng là ít khi quan tâm đến chuyện của người khác, mà khi ngài ấy quan tâm, ngài ấy sẽ bị ngài chủ tịch đập cho một trận.

" Có chuyện gì vậy? "

Hubert từ phía sau bước tới, thân thể cao lớn của anh khiến đám người kia sợ đến xanh mặt.

" Bọn chúng đang đuổi theo một đứa trẻ " Tiêu Chiến chợt lên tiếng, cậu vươn tay ra, đứa trẻ vậy mà chủ động nắm lấy. " Nó có vẻ đã bị đánh đau lắm, anh Hubert, trên mặt nó còn có vết bầm nữa này "

" Thật là! Một lũ rác rưởi! Mau cút đi làm việc đi! "

Đám người kia có phần không cam tâm, thế nhưng dù sao đi nữa, người trước mặt bọn chúng cũng là thiếu chủ, tương lai sẽ là người đứng đầu tòa thành này, chúng chỉ có thể hậm hực cúi đầu chào rồi bỏ đi.

" Chậc... A Chiến, hôm nay sao tự nhiên lại quan tâm đến chuyện của người khác vậy, bình thường cậu không hay để ý đến những chuyện như vậy "

" Em cũng không biết nữa " Tiêu Chiến hơi hơi mỉm cười, cậu nắm lấy tay thằng bé dẫn nó đi vào trong phòng mình " anh giúp em kiểm tra xem vết thương có nặng quá không. Chắc là đau lắm, bọn chúng sao có thể làm như vậy đối với một đứa trẻ con chứ! "

" Cậu cũng là trẻ con mà " Hubert bật cười, anh ta đem đến hộp cứu thương, mở ra lấy thuốc khử trùng chuẩn bị băng bó vết thương cho thằng bé. " Nhìn thì cũng trạc tuổi nhau thôi. Nhóc con, cậu khi nãy không hề khóc lóc nhỉ? "

Thằng bé hơi mím môi rồi gật gật đầu, nó nắm chặt tay, ánh mắt thoáng chốc tối lại khiến Hubert có chút kinh ngạc.

Cảm giác áp bách này...

" Em tên là gì? Chắc là em ít tuổi hơn anh rồi nhỉ "

Tiêu Chiến mang đến một khay đựng đầy thức ăn nóng hổi, đứa nhỏ này thoạt nhìn chắc chắn là chưa được ăn gì rồi.

" Nhất Bác. Em tên là Vương Nhất Bác, mười một tuổi "

" Vậy là em nhỏ hơn anh ba tuổi rồi " Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười của anh khi ấy đầy dịu dàng, khiến cho đứa trẻ ngơ ngác nhìn đến mức miệng còn không thể khép lại. " Sau này em cứ ở lại đây với anh đi, yên tâm đi nhé, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cho em "

Xiềng Xích Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ