Dọc theo con đường dẫn đến sảnh tiệc, nơi nơi đều có một số nhóm người tụ tập ăn uống hát hò, đây chỉ là đám tép riu nhận nhiệm vụ canh gác, còn tất cả mọi người đều đã tập trung ở sảnh chính, nơi có sân khấu lớn.
Tiêu Viễn Khanh đã phát biểu xong và đang cắt bánh kem, người phụ nữ bên cạnh, tình nhân của lão, người này đã theo Tiêu Viễn Khanh được sáu năm nay, trong tòa lâu đài ai ai cũng nói tương lai cô ta chắc chắn sẽ trở thành chủ nhân ở đây.
Bữa tiệc đang dần dần sôi động hơn, đám người này không chút phòng bị mà thoải mái cười nói vui vẻ, cho đến khi đột nhiên có người ôm lấy cổ rồi kêu lên thảm thiết, máu từ trong miệng hắn ứa ra, ngay sau đó ngã nhào ra đất.
Mà tiếp theo sau cũng có hàng loạt người như vậy, phía dưới sân khấu nhanh chóng trở nên hỗn loạn với những tiếng la hét điên loạn.
" Xảy ra chuyện gì vậy? " Lucias nhíu mày quan sát phía dưới, hắn với lấy mic rồi hét lên " này, tất cả lũ chúng mày! Hôm nay là tiệc sinh nhật của ngài chủ tịch, làm trò gì vậy hả?! "
Số người bị ngã xuống cũng khoảng vài trăm người, những người này chắc chắn đã ăn phải món súp bị bỏ thuốc độc.
" Đây chỉ là món quà dành tặng cho ngài chủ tịch " tình nhân của Tiêu Viễn Khanh đột nhiên cười khúc khích, cô ta thong thả mở dây thắt lưng ra, đó là một thanh kiếm " chuẩn bị chết đi, lão già khốn kiếp! "
Vụt!
Mũi kiếm lao thẳng đến mặt Tiêu Viễn Khanh, lão đã không kịp tránh né, bị kiếm cắt phải. Thế nhưng khi ả tình nhân vươn tay muốn tiếp tục đâm thêm lần nữa, Albert đã dùng kiếm của hắn chặn được, mũi kiếm sáng quắc xoay chuyển, người đàn bà hét lên một tiếng đau đớn, cùng với máu tươi phun trào, cần cổ trắng nõn gần như bị cắt đứt sau nhát chém.
Tình hình ngày càng thêm nghiêm trọng. Tiêu Viễn Khanh bị đâm một nhát khá sâu, Lucias nhanh chóng gọi bác sĩ đến, còn hét vào mic để đám người đang say xỉn phía dưới tỉnh táo lại.
Xem ra, tình nhân của Tiêu Viễn Khanh đã có ý định phản bội lão từ lâu! Nhưng còn A Thanh thì sao, con bé hoàn toàn không có tội!
Tiêu Chiến nghĩ đến cô nhóc con gái của Tiêu Viễn Khanh và tình nhân, đó là đứa nhóc luôn quấn quýt lấy cậu, ở trong lâu đài này cũng chỉ có nhóc là thân thiết với cậu nhất, từ sau khi Hubert và Vương Nhất Bác rời đi.
Không thể bỏ mặc nó được! Phải quay lại tìm nhóc con thôi, nếu không, Lucias hoặc Albert chắc chắn sẽ ra tay trước.
" Ố ồ~ ở đây hôm nay lại có chuyện vui vẻ như vậy sao? "
Trong khi mọi người còn đang hoảng loạn, và đám người bị trúng độc ngày càng nhiều, thì từ phía sau sân khấu xuất hiện một nhóm khoảng hai mươi người.
Bọn chúng đều mặc vest trắng đeo mặt nạ, trên người chắc chắn là có trang bị vũ khí, chúng xuất hiện cũng là khi Tiêu Viễn Khanh đã được băng bó.
Lão nhíu mày nhìn xuống người phụ nữ đã tắt thở, máu tươi đang tuôn trào nhuộm đỏ cả sân khấu, và kẻ muốn lấy đầu lão đang xuất hiện ngày một nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xiềng Xích Dịu Dàng
FanfictionChúng ta từng ở bên cạnh nhau Từng chia nhau nửa trái táo Lẽ nào khoảng thời gian ngọt ngào ấy chỉ là ngộ nhận thôi sao? Không. Điều tôi muốn, chính là cảm giác khi lần đầu tiên em ở trước mặt tôi, nở nụ cười đầy dịu dàng. Vương Nhất Bác, cậu điên...