Bữa tiệc kéo dài đến tận chín giờ tối mới xem như kết thúc, Diệp Bí thân là chủ nhà vậy mà đã trốn từ sớm, tửu lượng của hắn không tốt, để đấu lại cả Vương Nhất Bác và Trần Vũ là điều không thể.
Quản gia đều sắp xếp cho các cặp đôi ở trong phòng ngủ sang trọng dành cho khách. Hai người Vương Nhất Bác và Trần Vũ, dù đã về đến cửa phòng rồi vẫn còn không quên cà khịa nhau, làm cả Tiêu Chiến và Cố Ngụy đến phát mệt khi có hai tên người yêu to xác, nhưng tính nết vẫn còn trẻ con như vậy.
Toà dinh thự này tọa lạc trên đồi nên xung quanh cũng có rừng cây, ban đêm nhiệt độ giảm xuống khá thấp, dù ở trong phòng luôn có hệ thống lò sưởi nhưng vẫn có cảm giác lành lạnh.
Vương Nhất Bác có hơi say. Hắn suốt một tuần nay bảo dưỡng vết thương, không thể ăn các món yêu thích, muốn uống rượu hay đồ uống có cồn cũng không được, vậy nhưng cho đến hôm nay thì đã có thể thoải mái rồi.
Mà tửu lượng của Tiêu Chiến cũng không cao, Vương Nhất Bác biết rõ điểm này nên không cho cậu uống rượu, chỉ là, không biết con thỏ béo này lén lút hắn uống khi nào, khi hai người vào bên trong phòng thì hai gò má cậu đã đỏ ửng rồi.
" Nhất Bác~ " Tiêu Chiến khua chân múa tay khiến cơ thể cậu lảo đảo, làm hai người suýt nữa đã ngã ra thảm trải sàn " anh, anh... Đồ con heo, Vương Nhất Bác... Anh xấu xa lắm! "
" Cái gì? " Mặt Vương Nhất Bác đen kịt, hắn vươn tay nắm được cằm Tiêu Chiến nâng lên, đầu ngón tay hơi siết chặt khiến cậu đau đến ứa nước mắt. " Em nói lại thử xem? Bảo Bảo, gan của em cũng lớn quá rồi nhỉ "
" Còn không phải sao... Đồ con heo xấu xa! " Chẳng biết Tiêu Chiến lấy đâu ra dũng khí tiếp tục rống lên, cậu cũng trừng mắt bặm môi với Vương Nhất Bác, khi bị ánh mắt sắc bén ấy khóa chặt liền dùng hết sức đẩy hắn ngồi xuống ghế sofa phía sau. " Anh... Anh có phải là, là... Lúc nào cũng chỉ có bắt nạt em, vì sao chứ~ "
Hai chân Tiêu Chiến mở ra vắt quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, vừa bặm môi với Vương Nhất Bác vừa ủy khuất lảm nhảm những câu từ vô nghĩa.
Bàn tay to của Vương Nhất Bác vòng ra phía sau đỡ lấy trái đào chín mọng, tránh trường hợp Tiêu Chiến bị ngã ra sau. Hắn không tức giận đối với hành động của cậu, ngược lại còn cảm thấy rất hứng thú. Cũng vì bị Tiêu Chiến làm loạn mà tỉnh cả rượu rồi.
" Tôi bắt nạt em khi nào? "
Đầu ngón tay miết nhẹ bờ môi mềm mại mướt nước, khi bắt gặp nốt ruồi nhỏ xíu liền khẽ cấu một cái, người ngồi trên đùi ngay lập tức ấm ức vểnh môi lên.
" Rõ, rõ ràng là như vậy còn gì~ anh không thèm để ý đến em! " Tiêu Chiến hé miệng vươn đầu lưỡi liếm mút đầu ngón tay của Vương Nhất Bác, khi hắn trượt tay vào sâu bên trong miệng, cậu liền ác ý nghiến răng xuống. " Anh, anh không... Không phải là anh để ý chuyện đó sao~ em cũng, cũng là vì bị lừa gạt nên mới như vậy mà~ "
Đầu lưỡi ra sức liếm mút ngón tay trong miệng, Tiêu Chiến vừa nhỏ giọng lẩm bẩm vừa bĩu môi ủy khuất ngước nhìn Vương Nhất Bác, sau đó đột nhiên nhả ngón tay của hắn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xiềng Xích Dịu Dàng
FanfictionChúng ta từng ở bên cạnh nhau Từng chia nhau nửa trái táo Lẽ nào khoảng thời gian ngọt ngào ấy chỉ là ngộ nhận thôi sao? Không. Điều tôi muốn, chính là cảm giác khi lần đầu tiên em ở trước mặt tôi, nở nụ cười đầy dịu dàng. Vương Nhất Bác, cậu điên...