Vương Nhất Bác thực sự đã mang Tiêu Chiến đi tắm suối nước nóng.
Ở đây có không gian riêng biệt, các vách ngăn nửa kín nửa hở che chắn để cho người sử dụng có thể làm một số chuyện. Con suối nước nóng này là suối nhân tạo, nước đều đặn được nhân viên thay đổi thường xuyên, rất sạch sẽ, các tảng đá bằng phẳng bày hai bên đều là đá tự nhiên, ngồi lên liền có cảm giác mát rượi.
Ngâm mình thư giãn ở đây thực sự rất tuyệt, nước với độ ấm vừa phải, cơ bắp toàn thân như đang căng ra, mọi căng thẳng mệt mỏi cũng đều tan biến.
Vương Nhất Bác thoải mái nằm dựa lưng vào người Tiêu Chiến, hai chân hai tay hắn mở rộng, cả người thả lỏng dựa vào Tiêu Chiến đang nhẹ nhàng massage tinh dầu cho hắn.
Dù bị cuộc sống vùi dập bao nhiêu năm nay, vậy mà nhan sắc của hai người vẫn không hề phai nhạt, thậm chí còn quá mức xuất sắc khiến người khác không khỏi ghen tị.
Trong khi Vương Nhất Bác giống như ánh trăng lạnh buốt rọi xuống nhân gian. Xinh đẹp mà lạnh lùng cô độc, trăng mang theo sắc bạc huyền ảo, lạnh lẽo, nhưng nhân gian lại yêu mến mà cứ ngắm nhìn mãi.
Còn Tiêu Chiến, cậu như ánh dương quang rực rỡ ấm áp của ngày đông, mang đến cảm giác ấm áp thoải mái vui vẻ cho mọi người. Cậu như một nguồn nhiệt dồi dào, mà chỉ cần một nụ cười nhẹ thôi cũng đủ khiến cho người xung quanh cảm thấy dồi dào năng lượng.
Mặt trăng và mặt trời chỉ vô tình gặp nhau khi có nhật thực xảy ra.
Nhưng mối nhân duyên giữa hai người họ thì lại không phải như vậy.
Thời điểm mười lăm năm trước, Vương Nhất Bác cố ý xin vào tòa lâu đài làm việc, với mục đích có thể tiếp cận và lấy mạng Tiêu Viễn Khanh, trả thù cho cha mẹ cùng các anh chị.
Gặp gỡ Tiêu Chiến là vô tình, chấp nhận ở bên cạnh Tiêu Chiến là hữu tình.
Vương Nhất Bác có thể xuống tay tàn nhẫn với tất cả mọi người, chỉ riêng một mình Tiêu Chiến thì không.
Tiêu Chiến luôn là ngoại lệ duy nhất của Vương Nhất Bác.
" Gần đây hình như anh không ngủ được sao? " Đôi tay mềm mại của Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa vuốt hai bên má Vương Nhất Bác, cậu cẩn thận nâng mặt hắn đặt lên đùi, Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn lên khiến yết hầu to như trái táo phô bày. " Dưới mắt còn có quầng thâm rồi này... Dù có thế nào cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ... "
" Cũng là bởi vì tâm trạng mấy hôm nay không được tốt. " Vương Nhất Bác cọ cọ mặt vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, hắn thực sự thích cảm giác thoải mái này nên xoay người đối mặt với cậu, hai tay cũng vòng ra sau ôm trọn lấy eo Tiêu Chiến. " Tôi luôn không thể điều khiển được cảm xúc của mình khi ở bên cạnh em. "
Quả đúng là như vậy thật.
Dù rõ ràng rằng Vương Nhất Bác vừa mới vui vẻ đấy thôi, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến thể hiện ra là mình không vui, hoặc là miễn cưỡng bản thân thể hiện với hắn, hắn sẽ rất nhanh thay đổi cảm xúc.
Giữa hai người họ vẫn còn có rất rất nhiều khúc mắc, nếu như không ai chịu nhường ai, cuối cùng chỉ có một kết quả đó là không thể ở bên cạnh nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xiềng Xích Dịu Dàng
FanfictionChúng ta từng ở bên cạnh nhau Từng chia nhau nửa trái táo Lẽ nào khoảng thời gian ngọt ngào ấy chỉ là ngộ nhận thôi sao? Không. Điều tôi muốn, chính là cảm giác khi lần đầu tiên em ở trước mặt tôi, nở nụ cười đầy dịu dàng. Vương Nhất Bác, cậu điên...