chương 8

14 3 0
                                    

Khun jeff? Ngài sao vậy?

Người kia lại gần jeff khiến anh giật mình.
   Bất giác thốt ra cái tên quen thuộc.
Pí mile! Jeff vẫn chưa thôi thảng thốt , anh không biết có sự sắp đặt nào ở đây không tại sao mọi thứ lại trùng hợp tới như vậy?

     Khun jeff mọi người đi tìm ngài đấy sao ngài lại đứng đây vậy!-
    -ta nghe tiểu đệ của ta nói khun jeff nhà theerepanyakul biến mất hai ngày rồi!
     Ngài mau về phủ đệ đi chắc thân vương và  phu nhân đang lo lắng lắm!- pí mile liến thoắn một hồi khiến jeff chưa tiêu hóa được đống thông  tin mới này.

   Pí mile* vẫn tiếp tục nói- jeff vẫn đang bơi trong mớ thông tin pí mile đem đến
  Theerepanyakul? Thân vương?

- Jeff cảm thấy rất đau đầu anh đưa tay vò vò mái tóc đang rối của mình, bây giờ anh cần bình tĩnh lại để giải quyết vấn đề trước mắt.

   Jeff giả vờ hỏi lại pí mile*
   "khun đây là!!.. "

    Ngài không nhớ ta là ai sao? Pí mile* giương mắt hơi ngạc nhiên nhìn jeff rồi anh lại cười -
    "Không sao! Chúng ta mới gặp nhau có một lần ở bữa tiệc của thân vương theerepanyakul thôi nên ngài không nhớ ta cũng phải!" Pí mile từ tốn giải thích.

   Ta là thương nhân làm ăn buôn bán mới chuyển tới nơi này sống nhờ sự bảo hộ của thân vương mà ta có thể làm ăn được ở đây! Pí mile cười nói

  " Ta gọi là phakphum Romsaithong, là thương nhân buôn bán vải cho hoàng gia. Ta mới chuyển tới đây không lâu chưa có dịp diện kiến khun jeff đây"
 
    Pí mile nhẹ nhàng giới thiệu, jeff càng ngạc nhiên hơn bởi họ tên của pí mile giống với pí mile* thời này?

   Jeff lại khác họ ở thời hiện đại của anh là worakamol satur chứ không phải theerepanyakul.

   Jeff gật đầu miệng cười đáp lại người kia nhưng trong lòng anh loạn như cào cào- jeff đáp lời

  " vậy sao! Thế thì sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều lần đấy! Ta phải xưng hô với khun như nào mới phải!"

   Mile: ngài cứ gọi ta là mile là được ! Ngài mai trở về phủ đi phu nhân và thân vương lo lắng cho khun lắm đấy!

   Sau một hồi nói chuyện trời cũng đã dần nhá nhem jeff quyết định đi về phía phủ của mình* như lời pí mile nói khi nãy.

    Jeff vẫn chưa xác định được phương hướng, anh cứ đi dọc đường một cách vô định.

   Sau khi đi được một đoạn bỗng nhiên có một tốp người bao gồm cả quan lính chạy xồng xộc về hướng jeff.
   Anh có hơi hoảng một chút nhưng khi nói chuyện với pí mile anh biết được mình là con út trong một gia đình quyền quý ở cái xứ này.
    Thân vương theerepanyakul  là thân tộc của nhà vua. Jeff nghĩ mình có quyền lực và địa vị tới vậy thì chắc đám lính này sẽ không làm gì anh hết.

  Jeff định bước tiếp nhưng lại nghĩ ra anh là khun jeff nhà  theerepanyakul nên chắc chắn những tên lính này biết nhà anh ở đâu.

   Nghĩ là làm jeff dừng hẳn lại quay ngược về phía ban đầu đến gần toán lính   đó.
   Không ngoài dự đoán toán lính này đi tìm anh thật!

   Sau một hồi chào hỏi của bọn họ anh được đưa về nhà một cách nhẹ nhàng không cần nghĩ cách tìm đường nữa. Jeff vừa cười trong lòng vì sự ngốc nghếch của bản thân khi không nhận ra điều này sớm hơn chút.

  Vừa mới tới  cổng jeff không khỏi choáng ngợp trước lối kiến trúc lộng lẫy của phủ này dù tất cả được làm từ gỗ nhưng được chạm khắc hoa văn rất tỉ mỉ .

    Không ngoại lệ biệt phủ nhà anh  cũng trước một con sông sầm uất. Có bến đỗ thuyền xuồng rất to.
    Jeff vừa mới xuống xuồng của toán lính đã thấy rất nhiều người đứng ở bên bờ đợ xem chừng đang rất lo lắng cho cái thân thể nhà đây*
      Khun jeff ngài về rồi- một người phụ nữ ngoài năm mươi vừa mới thấy jeff tới đã hắng giọng mặt mừng rỡ nhìn jeff

   Mấy người xung quanh cũng reo hò mừng rỡ, tay bắt mặt mừng với nhau có người còn khóc.

  Jeff chỉ biết cười nhìn họ.

Jeff vừa bước lên mặt gỗ chưa êm chân đã bị mọi người cả nam lẫn nữ già trẻ gì xông đến túm lấy anh quay vòng vòng

Jeff mặt nghệt ra chỉ biết thở dài- mọi người nhốn nháo hết cả lên ai cũng xúm lại hỏi anh có bị sao không, bị đau ở đâu. Có đói không.

   Rồi cái gì mà ngài đại nhân đã nguôi giận rồi! Mau đi tạ tội đi, đừng bỏ nhà đi nữa
  Jeff bị quay cho đầu óc quýnh quáng hết cả lên, anh ra hiệu cho mọi người dừng việc này lại.

   Dừng lại, dừng lại.. Giọng anh không quá gắt gỏng nhưng nó thật sự làm cho mọi người dừng lại.
   Họ cuối đầu đứng một hàng nghiêm chỉnh như chờ nghe lệnh từ jeff.
  Người phụ nữ lớn tuổi nhất lên tiếng:

~ khun jeff ngài không sao là tốt rồi , phu nhân đã đợi ngài sót ruột lắm rồi ngài mau vào diện kiến người trước đi"

   Còn ngài thân vương đã vào triều diện kiến ngài phra Hama* từ sớm rồi, trong triều có chuyện nên ngài thâm vương sẽ về muộn hơn" - bà cung kính nói với jeff

    Jeff không quen việc người lớn cúi đầu nói chuyện với mình tay chân anh không tự chủ muốn nâng bà ấy dậy , nhưng có vẻ là không nên, jeff quyết định không làm gì hết .

    Anh còn muốn biết một số thông tin từ những người này trước khi vào trong phủ ,
Jeff: ta biết rồi khun mae đang ở trong kia phải không ?  Jeff chưa biết xưng hô kiểu gì nên nói trống không.

  Mae anh mà biết anh ăn nói trống không với người lớn tuổi chắc cho anh ra bã mất thôi- jeff nghĩ tới là thấy lạnh sống lưng.

    Vâng đúng rồi khun jeff mau vào trong đi. Phu nhân lo cho ngài lắm- người phụ nữ lớn tuổi vừa cười hiền vừa nói, bà quay sang nghiêm giọng nói với những người kia.

    " Con prim , con yemm thằng temm nữa mau đi xuống nhà bếp kêu mọi người mau chuẩn bị nước tắm và đồ ăn cho khun jeff nhanh lên- MAU"

  "DẠ VÂNG-bà pring"  mọi người đồng loạt vâng dạ, nghe lời bà ấy , mọi người nhanh chóng giải tán ai làm việc nấy.

   ----------
Phra Hama* là cách mn thời xưa gọi quốc vương.

Chào mn lại là cloud đây em thức xuyên đêm viết truyện nè mong mn ủng hộ ạ!👏😘😘

  

  

   

THE HEREAFTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ