chương 21

39 4 0
                                    

Jeff trở nên trong suốt lang thang trong câu chuyện của jeff theerapanyakul

Anh thấy hình ảnh Ta? cùng anh cuốn quýt không rời ở bờ sông hôm anh bị kéo tới đây hai người trao cho nhau những nụ hôn sâu, âu yếm đối phương.

Jeff theerapanyakul trong mắt chỉ có đối phương anh nhẹ giọng nói

" Barcode.. Pí muốn hai chúng ta có thể chung sống với nhau dưới một mái nhà"

" Chẳng có sóng gió, pí không phải con thứ gia tộc theerapanyakul, nong không phải ái tử nhà kittisawat " jeff* thở dài nói tiếp
" ước gì chúng ta chỉ là những con người bình thường có tình cảm với nhau và... Đến được với nhau"

Jeff* hôn lên trán Barcode một cách dịu dàng nhất, em cũng trao cho anh cái ôm ấm áp sưởi ấp hai trái tim cùng chung nhịp đập.

" nong ước có thể được yêu ngài mãi mãi kể cả khi trái tim này ngừng đập" em vừa cất lời hai má em ửng hồng trông vô cùng đáng yêu

Hai người cuốn quýt nhau cho tới chiều muộn mới chịu tách nhau ra.

Linh hồn jeff chuyển tới nơi phủ của jeff theerapanyakul. Thấy jeff* đang quỳ dưới sàn gỗ cứng , khuôn mặt nghiêm lại đang luôn miệng cầu xin ngài korn.

" Thưa!_ barcode và gia tộc kittisawat không hề dính líu đến vụ đảo chính này, là tên Tawan dưới quyền kittisawat, chính hắn đã tự làm chuyện này!!! Họ chỉ bị hãm hại mà thôi!"

" con xin người hãy tha cho nhà kittisawat họ chẳng còn gì nữa rồi , barcode nong ấy vẫn còn nhỏ làm sao có thể chỉ đạo bọn đảo chính phá hoại được- xin người hãy xem xét lại"

" Con có thôi ngay đi không!- ngài korn vô cùng tức giận, ném ly sứ vào đầu jeff* rất mạnh

Jeff vẫn không nhúc nhích- khun mae ở bên cạnh đã vô cùng sốt ruột rồi, bà khuyên ngài korn bình tĩnh lại một chút.

" vành mắt jeff đỏ hoe, anh vẫn kiên định lặp lại lời nói ban nãy- ngài korn thở không ra hơi đứng dậy bỏ đi một mạch.

Jeff vẫn quỳ ở gian chính đến tối mịt. Máu trên trán đã khô, ánh mắt jeff vẫn kiên định như vậy.

Linh hồn jeff lại lang thang tới một nơi đất quen thuộc.

Thủ phủ của gia tộc kittisawat jeff thấy có rất nhiều binh lính xông vào nơi ở của nhà kittisawat.

Một trận xung đột nổ ra những cận vệ nhà kittisawat dùng hết sức lực để bảo vệ chủ nhân của mình mọi thứ thật hỗn loạn

Mọi thứ đều đổ nát tiếng khóc than của những người hầu cận , máu của họ nhuộm đỏ một mảng,

Anh thấy bản thân jeff* mình đầy vết thương ôm lấy cậu trai nhỏ trong lòng, họ liều mình chạy ra khỏi căn phòng nhỏ.

Nhưng số phận thật biết trêu đùa họ bên ngoài bao vây toàn bộ là binh lính dẹp bạo loạn, nhưng chẳng có bạo loạn nào ở đây cả.

Họ chỉ nhân danh để trừ khử mối nguy hại là gia tộc kittisawat mà thôi jeff vẫn bảo vệ em, hai người chạy trốn vào trong phòng thờ thần linh.

Barcode khóc không thành tiếng em run rẩy sợ hãi tột cùng như chú mèo con chứng kiến cái chết của mẹ nó, em nhìn jeff bằng ánh mắt đầy bi thương không còn đôi mắt nai sáng lên khi nhìn mọi vật.

Em cười bất lực nhìn jeff mình đầy vết thương em run rẩy đưa bàn tay nhỏ chạm vào jeff* hai người nhìn nhau nước mắt không tự chủ được mà rơi.

Họ không còn nhiều thời gian.. Barcode áp môi mềm của mình lần cuối cùng vào môi jeff em run rẩy

" pí.. Pí jeff nong nongg yêu ngài rất nhiều! Cảm ơn ngài vì tất cả."

Ánh mắt barcode ngập nước em nức nở những ngón tay run lên từng hồi nhẹ nhàng cầm lấy chuôi dao từ tay jeff*

" khun jeff không còn thời gian nữa.. Mau đâm ta đi... MAU.."

" pí jeff, hứa với nong phải sống thật tốt thay phần nong nữa!" Barcode nức nở giọng run rẩy.

" không ta! Ta không làm được!! Nong đừng như vậy!" jeff vội vàng nắm lấy tay em.

jeff không làm được anh lắc đầu nguầy nguậy nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đau khổ của anh

Bên ngoài quân lính đang lục soát mọi ngóc ngách, bọn họ sắp xông vào trong nơi hai người ẩn náu

"Barcode mỉm cười nhìn jeff lần cuối em cầm lấy tay anh đưa dao đâm thẳng vào trái tim chính mình..."

Thời gian ngưng đọng tại giây phút này tất cả mọi thứ âm thanh jeff không còn nghe thấy nữa mọi thứ trở nên mờ ảo

Linh hồn jeff quay trở lại thân xác tại cây cầu. Jeff không tài nào đứng vững được nữa.

Anh quỵ gối xuống trái tim quặn thắt từng cơn, anh gào khóc trong vô vọng
Jeff thấy người yêu của mình* chết trong tay chính mình đây là loại đau đớn lớn nhất về cảm xúc từ trước đến nay anh được trải qua.

Jeff theerapanyakul ngồi xuống nhìn anh đưa cho jeff một chiếc đồng hồ quả quýt.

Jeff nhịn đau đớn trong tim vươn tay cầm lấy vật nhỏ jeff theerapanyakul mỉm cười với anh

Tất cả lại hóa hư không mờ ảo

----------------------
Sáng sớm jeff từ từ mở mắt cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim jeff , nước mắt chảy xuống ướt một mảng gối

Trong tay jeff là chiếc đồng hồ quả quýt mà jeff* đã đưa cho anh.

---------------------

Helu mn ☁ này sắp quéo luôn ùi, mn nhớ bình chọn cho mình có động lực viết truyện tiếp nhó! Nhớ là vừa nghe nhạc vừa đọc nha mn

THE HEREAFTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ