☆
Bố mẹ của Beomgyu thời niên thiếu là bạn học cùng làng với nhau, trước khi nên vợ nên chồng, hai vị phụ huynh cũng từng là một đôi bạn thân.
Beomgyu rất hay tò mò về điều này, cậu hỏi mẹ rằng không lẽ giữa bạn bè chắc chắn phải có một người rung động trước người còn lại sao?
Mẹ cười xòa, nói không hẳn. Nhưng danh nghĩa "bạn thân" là con dao hai lưỡi, mình càng kề cận với họ, lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng bén, dù cho ta có muốn hay không. Ở vài khoảnh khắc nhất định, và không nhất thiết phải là mọi lúc.
Mẹ bảo, khi đó mẹ cũng chỉ ngỡ mẹ và bố đơn thuần là hai người bạn không hơn, thậm chí họ đã từng cười đùa nói về tương lai sẽ cưới người này người kia nhưng tuyệt nhiên cả hai sẽ không bao giờ là gu của đối phương. Vậy mà dưới cái đêm đầy sao năm đó, bố đèo mẹ trên con xe cà tàng của ông nội, mẹ rõ là chỉ muốn ngửa mặt lên ngắm sao, nhưng rồi ánh mắt lại dần dán chặt vào bóng lưng vững chãi của bố. Mẹ cảm thấy có vài con bướm bay qua lượn lại, sau đó kéo theo cả một đàn, vẫy cánh bay loạn trong tim mẹ.
Ít ra mẹ còn nhớ mẹ đã thích bố từ một lúc nào đó, Beomgyu nghĩ, còn cậu thì không. Cậu chẳng thể nhớ ra thứ tình cảm trong mình dành cho Soobin dần biến đổi từ lúc nào nữa.
"Beomgyu, mẹ hỏi này"
Đó là một tối mùa đông. Vì sắp tới sinh nhật Soobin nên mấy dạo nay Beomgyu chỉ cặm cụi chú tâm lên ý tưởng rồi tự tay làm quà cho hắn. Cậu là một đứa chịu lạnh kém, mấy ngón tay đã buốt lạnh tím tái cả đầu mỗi đốt, nhưng cậu vẫn cam chịu để cắt cắt dán dán mấy thứ với vẻ đầy tâm huyết thay vì đem tay ủ trong chăn ấm.
"Dạ?"
Mẹ từ tốn ngồi xuống cạnh Beomgyu, nhìn mặt bàn bừa bãi dụng cụ thủ công của con trai, rồi di ánh mắt sang tấm thiệp chúc mừng sinh nhật được trang trí tối giản mà lại rất có thẩm mỹ.
"Con có cảm giác... trên cả bạn bè với Soobin phải không?"
Bà thấy cái kéo trên tay con trai ngưng lại, rồi Beomgyu quay sang nhìn bà. Cậu chưa trả lời ngay, nhưng ánh mắt kia thì đã tố cáo cậu. Mẹ là người sinh ra Beomgyu cơ mà, sao lại có thể không nhìn ra chứ.
"Mẹ không kì thị hay thấy buồn gì đâu, thật đấy. Dù mẹ rất muốn con là người đầu tiên nói cho mẹ, nhưng mẹ cảm thấy mình cần là người hỏi han con trước"
Không có một biểu hiện rõ ràng nào từ Beomgyu để chứng minh cậu thích Soobin cả, chỉ là mẹ muốn tin vào giác quan của mình thôi. Vì khi nhìn vào con trai, bà thấy hình bóng mình ở trong ấy, dáng hình của một cô thiếu nữ năm nào cũng thường dè dặt lén nhìn cậu bạn thân của mình, dẫu trước mặt cậu ta cô chẳng để lộ ra bất cứ gì!
BẠN ĐANG ĐỌC
【soogyu】At 9 & a half, both of us meet under the starry night.
FanficChuyện tình trai của hai thiếu niên chớm độ 18 vào một mùa hè năm 1999. Đói có thể ăn, khát có thể uống, nhưng tương tư thì có thể dễ dàng thổ lộ ra không? Hẳn là có đi. Vậy, hẹn em vào lúc 9 giờ 30 phút, rồi ta sẽ gặp nhau, dưới đêm hè đầy sao ấ...