Shot 1. Are both the sun and the moon shining on me?

753 37 2
                                    



Nắng giữa hạ vẫn luôn là thứ nắng gắt nhất, khắc nghiệt nhất trong cả năm tuần hoàn bốn mùa. Cái thời điểm mà lẽ ra đám học sinh đã được nghỉ hè, nô nức lên kế hoạch đi du lịch, hay chỉ đơn thuần là rủ rê nhau ra đầu ngõ mua vài que kem ăn hạ nhiệt, rồi lại chui vào phòng cùng đám quạt máy lớn nhỏ, mở vài bộ game ra chơi.


Thật là một thước phim lý tưởng, nhưng ác mộng với bọn học sinh cuối cấp giờ này lại chính là bán mặt cho đất bán lưng cho trời, giữa tiết hạ oi bức vẫn phải hì hục ôn thi tới mức giấy của mấy quyển sách cùng quyển sổ ghi chép chỉ thấm một màu mồ hôi.


Ở một vùng quê nhỏ giáp quận Daegu, mới bước qua năm con Thỏ 1999 được cỡ ba bốn tháng, sở dĩ điều hòa vẫn là thứ xa xỉ với người dân nơi đây. Vậy nên đám học sinh lớp 12 khi này chỉ mới được nghe qua công dụng làm mát kì diệu của thứ gọi là "điều hòa" ấy từ miệng bọn thành phố, chứ nó mát tới đâu thì chúng chỉ biết ước.


"Shin Hayul, chào nhé"


Tiếng ve sầu suýt thì át cả giọng nói trầm ấm của nam sinh. Hắn chạy lên đi song song cùng bạn học nữ nọ, nhờ lợi thế cao vượt hơn cô cả cái đầu rưỡi, cố ý che đi chút nắng gắt để chúng vương trên mái tóc hung nâu của hắn.


Nữ sinh tên Shin Hayul nhìn sang cậu bạn, ánh mắt rung rinh đầy ý cười.


"Soobin-ssi, cậu cũng không mang ô hả? Cứ thế này tóc cậu lại cháy nắng mất"


Giọng mang chút khiển trách. Choi Soobin nghe xong cười rộ lên làm hai lúm đồng tiền duyên dáng phơi bày trước đối phương. Hắn tự nhiên lấy tay xoa xoa đầu cô bạn thấp hơn, vui vẻ đáp.


"Để cuối tuần tớ sẽ nhuộm lại, nhưng thà là tớ cháy nắng để che cho mái tóc đen bóng của Hayul, vậy cũng không lỗ nhỉ?"


Shin Hayul ngước lên nhìn vẻ mặt sảng khoái của Soobin, sau đó cô vội vuốt vuốt mái tóc vẫn còn hơi ấm từ tay hắn, cố tình che đi bên tai đã sớm đỏ bừng. Nắng quá, hình như cô bị cảm rồi.


"Shin Hayul, chào nhé!!!"


Lại một tiếng gọi. Cả Hayul lẫn Soobin đều quay đầu lại, chỉ mình cô là có cảm giác deja vu.


"Ô, xem kìa, có cả Choi Soobin, người không thèm đợi tôi tới lớp cùng"


Cậu học sinh từ sau bước tới, là người duy nhất trong đám bọn họ mang ô. Choi Soobin ngán ngẩm nhìn cậu ta, trong lòng hơi hụt hẫng, giọng nói cũng tự dưng uể oải.


"Beomgyu, chẳng phải là do cậu ngủ như chết, mẹ gọi cũng kì kèo hả?"


【soogyu】At 9 & a half, both of us meet under the starry night.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ