Extra shot. You don't know how much it hurts (1)

528 31 20
                                    



Tháng 3 năm 2002.


Thủ đô qua cái kì chớm xuân được mấy tháng. Seoul nhuốm một màu hồng phớt của mùa anh đào rụng.


Sinh viên năm hai Choi Beomgyu đang trong tiết Sơn dầu, nhân lúc miệt mài rửa chỗ cọ bút lẫn lộn, tranh thủ thả ánh mắt ra ngoài cửa sổ.


Ngày mai là sinh nhật Beomgyu.

Cậu dường như không trông chờ nó lắm, Beomgyu ước là mình có thể cảm thấy dù một chút phấn khích cũng được, song đáng tiếc lại không thể.


Hôm nay Soobin có hẹn với một người ẩn danh. Hay còn gọi là đi xem mắt ấy.


Đương nhiên không phải do hắn tự đi rồi, mọi thứ đều được một tay nhị vị phụ huynh sắp xếp.

Năm đó, chẳng ai biết Soobin và Beomgyu tiếp tục mối quan hệ cả. Hai bên gia đình chỉ biết con trai của họ đều đỗ chung một trường đại học với con trai nhà kia, tuy lên cùng một thành phố nhưng mỗi đứa lại đi một ngả, kể cả ký túc xá của từng khoa cũng cách nhau khá xa.


Sở dĩ Soobin và Beomgyu đều muốn thuê chung trọ. Trọ cho sinh viên trên Seoul thì tràn lan đấy, nhưng điều kiện của hai đứa sinh viên năm nhất mới từ quê lên thì không cho phép. Mới đầu, hai người đều đồng ý rằng sau vài năm đầu đi làm thêm đủ tiền thì sẽ thuê tạm một cái trọ nhỏ, chỉ cần là có nhau. Nhưng dần dà, chẳng ai đề cập tới nó nữa. Họ thấy sống xa nhau một chút cũng không phải vấn đề gì lớn, việc học hành vẫn ổn, cũng chẳng có cảm giác thiếu thốn gì (thi thoảng thôi).


Seoul quá tấp nập, quá xô bồ và có quá nhiều thứ để bận tâm, khiến sắc hồng rực của tình yêu ngày nào cũng dần phai nhạt, trở thành một màu xanh ảm đạm.


Có lẽ họ cũng phải đến một giai đoạn nào đó, và nó ở ngay trước mắt rồi.


Chuyện này khó nói lắm, Beomgyu cũng không biết phải định nghĩa nó như nào. Chỉ là cậu vô thức trầm tư vào đống cánh hoa bị người qua đường vô tình giẫm nát, so với đám sỏi đá chẳng khác là bao, dù chúng từng là những cánh hoa đẹp đẽ bao người săn đón, chịu canh đúng thời nó nở rộ để ngắm nhìn khi chúng vẫn còn kiều diễm trên ngọn cây cao vút.


À, ừ, hình như tình cảm của cả hai cũng từa tựa như vậy. Beomgyu cụp mắt, chuyển sang nhìn chằm chằm vào xô nước rửa cọ, mặt nước bẩn đục phản lại trên đôi đồng tử vô hồn của cậu.



Hết ngày học, Beomgyu không về ký túc xá ngay.


Cậu lôi từ trong túi áo chiếc điện thoại gập dùng đã lâu, lặng nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng trong cuộc trò chuyện giữa cậu và hắn.

【soogyu】At 9 & a half, both of us meet under the starry night.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ