Extra shot. You don't know how much it hurts (2)

514 34 10
                                    


Mẹ Soobin không an tâm.


Dù mấy năm qua con trai không còn đề cập tới chuyện của thằng bé và nhóc Beomgyu nữa, nhưng bà vẫn có cảm giác, họ còn qua lại với nhau. Hai đứa ở trên tận thành phố cơ mà, dưới này mẹ Soobin chỉ có thể ngồi đoán mò mà thôi.


Có vài lúc, mẹ cũng nghĩ nếu Soobin được hạnh phúc, đối tượng là ai cũng được (cứ cho là thế đi). Bà rất thích Beomgyu, thật đấy, nhưng rồi mẹ Soobin vẫn thấy có cái gì cân cấn vướng mắc trong tư tưởng bà. Dù sao điều này cũng cần thời gian để thích nghi, thậm chí phải là rất nhiều đối với những người như bố mẹ của hắn. Với tư cách là một người mẹ, bà biết mình cần cảm thông hơn với con. Nhưng vẫn còn một cách cuối để củng cố niềm tin ấy mà, nên mẹ Soobin quyết định sắp xếp cho con trai những cuộc xem mắt.


"Con mới 21 tuổi thôi mẹ, không cần vội đâu"


"Con đang giữa lúc thi cuối kì, thời gian eo hẹp lắm mẹ"


"Chỗ làm thêm của con mấy nay bận mẹ ạ, con không hứa trước được"


Đủ thứ lý do từ Soobin. Nhưng điều ấy cũng chứng tỏ thứ duy nhất hắn cần là thời gian thôi, ngoài ra không còn gì cản trở nữa. Mẹ Soobin phấn khởi hẳn ra, vẫn kiên trì giục hắn đi xem mắt một lần cuối cùng.


Vì lần này, bà đã hẹn được một người đặc biệt, người mà bà cá rằng có thể khơi gợi lại được những tâm tư rung động thời học sinh của Soobin.


Soobin không nỡ từ chối mẹ một lần nào nữa. Hắn tự cảm thấy mình đã nợ hai vị phụ huynh quá nhiều, nên đành đứt ruột bỏ ra một buổi chiều quý giá của bản thân, nghe theo sắp xếp của mẹ, nhưng chỉ lần này thôi.


Tiết xuân mát mẻ, Soobin bên trong mặc mỗi cái áo len mỏng, khoác ngoài là chiếc áo măng-tô dạ màu đen tuyền, phối cùng quần tây tôn đôi chân dài của hắn. Soobin không tính là quá tươm tất, hắn chỉ ăn mặc đơn giản, gọi là trang trọng hơn phong cách thường ngày một tí thôi.


Trên đường tới điểm hẹn rồi, Soobin mới gửi tin nhắn thông báo cho Beomgyu. Thật ra ban đầu hắn đã nghĩ là không nên để cậu biết thì hơn, bởi có lẽ Beomgyu sẽ không vui (hiển nhiên rồi). Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không muốn lừa dối cậu, chí ít là thế.

Cỡ hơn một tháng trở lại đây, hai người họ rất hiếm khi gặp nhau, tần suất liên lạc cũng ít lại, Soobin còn không nhận ra điều ấy cơ. Phải mãi đến lúc kì thi giữa kì đã qua cao điểm, hắn mới thấy được vài cuộc gọi nhỡ vụn vặt cùng mấy dòng tin lẻ tẻ của Beomgyu kéo dài suốt mấy tuần.


Soobin đi một tuyến tàu điện ngầm là tới. Hiện tại đã quá giờ ăn trưa, nhưng với lớp trẻ tiêu biểu như hắn mà nói, cái khái niệm thời gian cũng không còn quá quan trọng nữa rồi, phân biệt được ngày và đêm đã là đủ. So với giờ hẹn thì Soobin tới sớm 5 phút, vậy mà khi bước vào quán ăn nọ tọa lạc ở điểm cuối một con dốc nhỏ, hắn đã thấy có người ngồi ở bàn đặt trước.

【soogyu】At 9 & a half, both of us meet under the starry night.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ