Final shot. Calling your name, the only language I can speak (R17)

662 43 29
                                    

Warning: Nội dung có chứa cảnh quan hệ tình dục, NC-17.


☆★


Tiếng sổ sách loạt soạt và âm thanh bàn phím cơ đua nhau vang vọng trong không gian căn hộ chật hẹp.


Soobin lại lao đầu vào những thứ bận bịu của riêng hắn, đây là giai đoạn gần cuối của thời gian chuẩn bị cho khóa luận tốt nghiệp, hắn chú tâm vào nó tới mức chẳng để bản thân nghỉ ngơi một giây phút nào từ sau lần về quê trong kì nghỉ hè ngắn hơi kia.


"Mẹ kiếp", Soobin đau đầu, nhíu mày không hài lòng, xóa đi mấy dòng mình vừa viết ra.


Hôm nay ở nơi làm việc cũng chẳng mấy dễ thở. Bị cấp trên phê bình, chỉ trích vì sản phẩm còn thiếu sót (do Soobin hơi mất tập trung bởi cái bệnh ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc) không gây bực bội bằng việc hắn tự đạp đổ những kì vọng mình tự đặt ra. Dù dạo nay Soobin trông có vẻ điềm tĩnh và ít nóng nảy hơn, song cũng chỉ do hắn gồng mình phải trở nên như thế, chung quy thì hắn vẫn là con người thôi mà.


Tuy là Soobin không vui, nhưng hắn cũng cố ngăn bản thân biểu lộ điều ấy quá rõ trước mặt một người.


Soobin nghe thấy âm thanh cửa phòng ngủ mở ra, sau đó có tiếng bước chân lại gần hắn, rồi một chất giọng mũi dinh dính ngái ngủ cất lên.


"Khi nào thì anh mới chịu vào ngủ?"


"Em ngủ trước đi"


"Em không ngủ được", Beomgyu ngáp nhẹ, kéo ghế ngồi cạnh Soobin bên chiếc bàn làm việc của hắn.


Soobin thấy một ngón tay thon dài đưa lên xoa xoa phần ấn đường vô thức chau lại của mình, làm hắn phân tâm, mạch làm việc bị gián đoạn.


"Có gì không vui muốn kể cho em không?"


"Em vào phòng trước đi, được không? Tôi đang bận lắm"


Tâm trạng không tốt kéo Soobin chìm nghỉm theo, làm hắn vô tình dùng tông giọng hơi gắt với Beomgyu. Việc kiểm soát cảm xúc đúng là khó thật đấy. Lúc hắn nhận ra thì gương mặt cậu đã xị cả lại, hờn dỗi thoang thoảng, dùng ánh mắt bị tổn thương nhìn Soobin.


"Tôi xin lỗi, em vào ngủ đi", hắn muộn màng sửa lại ngữ điệu.


"Không sao, vậy em vào trước, không làm phiền anh nữa... Và nhớ đừng có thức khuya quá là được"


Beomgyu mím miệng kéo lên nụ cười nửa vời. Dù rất thông cảm cho Soobin, nhưng nghe một lời trách móc (?) lạnh nhạt vừa rồi của hắn, Beomgyu vẫn thấy tim mình rơi tõm xuống đáy biển đen ngòm. Là do cậu nhạy cảm quá rồi phải không, phải sửa lại cái thói xấu này thôi, Beomgyu dặn lòng.

【soogyu】At 9 & a half, both of us meet under the starry night.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ