46. Giáng sinh có chị bên em

100 12 5
                                    

Hai đứa nhỏ ngồi đó chơi đến tầm 7h tối thì xin phép ra về.

Ngồi phía sau chiếc xe máy, Minh Triệu xiết chặt eo của " chồng sắp cưới ", vô thức đặt trên bả vai chị nụ hôn nhẹ, nhưng đủ làm cho người phía trước cảm nhận được, bật cười hạnh phúc.

Kỳ Duyên chở nàng đến một quán ăn không quá lớn, ngồi ở đó, cô vào trong gọi cho nàng một tô hủ tiếu mì đầy ắp thịt bằm và gan.

– Nhiều quá sao em ăn hết ? – Minh Triệu nhìn tô đồ ăn, mắt cũng muốn trợn trắng lên.

– Ăn nhiều một chút, mập mạp mặc áo cưới mới đẹp chứ. – Kỳ Duyên nhất quyết bắt nàng ăn hết, người gì mà ốm nhom, cứ ăn vặt là giỏi.

Minh Triệu chu chu cánh môi lên vẻ bất mãn nhưng cũng cố ăn cho hết, muốn mình hôm đó phải là cô dâu đẹp nhất trong mắt Kỳ Duyên.

Cả hai ăn xong liền tạt qua quán café. Kỳ Duyên khoanh tay lễ phép chào ông bà :

– Con chào ba mẹ, con mới qua. Để con giúp mẹ.

Bà Phạm vui vẻ ngắc ngắc hai gò má của cô, đứa con rể này, tại sao càng nhìn càng thấy cưng đến như vậy nhỉ ?

Kỳ Duyên nhanh chóng nhận từ tay bà khay nước, đem đến cho khách, dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp. Mấy cô gái có mặt trong quán hôm nay cũng xôn xao hẳn vì sự xuất hiện của soái tỷ sơmi xanh lam này, người nào người nấy mắt chớp lia chớp lịa.

Kỳ Duyên biết rõ mình soái như thế nào, nên bớt bớt cười lại. Kẻo bé người yêu ghen lên thì không hay chút nào.

Mà Minh Triệu đâu phải đui mù mà không thấy mấy đứa đó thả thính chị người yêu của mình, đây là quán café, nàng không thể lớn tiếng nên chỉ có thể lườm cái tên đang đứng bên cạnh mình một cái, ý bảo : " Chị ngon thì cười lại đi, em sẽ cho chị không còn răng để cười".

Có ai đó khẽ nuốt khan.

...........

Về đến nhà, Minh Triệu vẫn còn làm mặt lạnh với cô. Mặc cho cô không hiểu mình sai cái gì ?

– Nè, em sao vậy, tự dưng bơ người ta à.

– Chị á, mệt chị quá đi, nhìn cái đám đó dẹo qua dẹo lại là thấy ghét rồi. Từ nay cấm chị đến quán cafe. – Minh Triệu ngồi ịch xuống sôpha, mặt mày nhăn nhúm khó coi.

– Thôi mà, em ghen cái gì chứ, tụi nó thích chị, nhưng chị lỡ yêu vợ chị mất rồi, chụt, ư ư lại chị " cưng " chút nào vợ ơi. – Kỳ Duyên bắt đầu giở thói không đàng hoàng, nhảy xổ lên người nàng.

– Nè nè, chị đã hứa không động đến em một tuần mà, quên rồi hả ?

Kỳ Duyên chợt nhớ lời hứa của mình, cô tạch lưỡi, kệ, ráng nhịn bữa nay, ngày mai ăn giáng sinh lớn. ( Cười thầm trong bụng )

Kỳ Duyên cởi một nút áo cho mát mẻ rồi lắc lắc bả vai.

Minh Triệu thương hết biết, liền đứng dậy, ngồi ở phía sau người ta mà xoa bóp lấy. Bàn tay thon dài lăn đều trên bả vai cô, nhè nhẹ mà chìu chuộng người ta.

Đến khi Kỳ Duyên đã bớt mệt mỏi thì mới xoay lại, cõng nàng trên lưng, đi lên lầu.

***********

CÓ CHỊ BÊN ĐỜI (TRIỆU DUYÊN) COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ