34. Giống như ở rể

113 8 0
                                    

Minh Triệu 5 phút trước nhận được cuộc gọi từ bà Thêm báo rằng cô đã bị ba tống cổ ra khỏi nhà. Nhưng Gấu chính là không có gọi cho nàng, vậy cô đi đâu rồi.....? Sợ rằng cô nghĩ quẩn rồi làm chuyện xằng bậy, nàng hoảng cả lên.
Suy nghĩ một hồi, chắc chắn là bờ sông. Ngốc nghếch.
Đúng như nàng đoán, cô ngồi co ro ở dưới gốc cây, bên cạnh là một balô đồ.
- Tại sao không gọi cho em ? - Minh Triệu từ phía sau nói vọng tới.
Kỳ Duyên giật mình nhìn lại, thấy nàng đứng sau lưng mình liền lắp bắp :
- Chị........chị sợ......phiền em.
- Phiền, chị có coi em là bạn gái chị không ? Phiền đúng không ? Vậy đừng quen nhau nữa, chị không phải khổ vì chuyện này nữa, cũng không cần thấy phiền em.
Nói rồi nàng quay bước đi, để cô ngồi chưng hửng ở đó. Chết rồi, mình lại sai nữa rồi. Vội chạy theo nắm tay người ta :
- Bé, đợi chị, chị không có ý đó, Bé.......
- Hức.......mệt.....chị đi đi, đi đâu được thì đi đi. - Nàng giãy ra khỏi tay cô, ấm ức. Tại sao yêu nhau mà không thể san sẻ cùng nhau ?
- Về nhà em, tự nhiên muốn về nhà em ghê vậy đó, lên xe chúng ta về tổ ấm nào vợ ơi. - Kỳ Duyên giả bộ đánh trống lãng coi như không có gì, đeo balô trên vai, leo lên xe của nàng.
Minh Triệu đang thút thít cũng phải bật cười. Leo lên xe cho người ta chở mình về.


Về đến nhà, Kỳ Duyên xốc balô ra, có mấy bộ đồ mặc ở nhà, 3 bộ đồng phục, và sách vở, còn có thẻ ATM. Vậy là ba không có ý triệt đường sống của cô. Nhưng khoan, bây giờ không cần gấp, cô nhét nó lại vào ngăn cuối cùng của balô.
- Em, mình đi chợ. Chị cần mua ít đồ.
Minh Triệu lưỡng lự, Kỳ Duyên bị ba đuổi ra khỏi nhà, chắc chắn không đem theo nhiều tiền, nhưng nếu nàng đi theo rồi giành trả tiền thì chạm lòng tự ái của người ta.
- Chị muốn mua cái gì ? Em đi cho, chị ở nhà nấu cơm đi, gần giờ cơm rồi, em đói quá. - Minh Triệu cuối cùng nghĩ được cách này, coi như vợ đi mua đồ cho chồng, không cần dắt chị ấy đi theo làm gì. Size quần áo của hai đứa cũng cỡ cỡ nhau.
- Mua vài cái áo phông và quần short.
- Được, ở nhà nấu cơm nha, em đi tí về. - Minh Triệu nói xong quay ra ngoài, nhanh chóng di chuyển ra chợ.

Tầm nửa tiếng sau, Minh Triệu lôi về lỉnh kỉnh đồ đạc, nào là quần áo, giày dép , đều là cho Kỳ Duyên. Tất cả đều là tiền tiết kiệm của nàng.
Kỳ Duyên nhếch nhếch môi cười, quả nhiên không chọn nhầm bạn gái, không bỏ rơi cô trong lúc cô túng quẫn nhất.
- Gấu, lại đây thử áo đi.
Kỳ Duyên tắt bếp, vui vẻ đi ra sôpha, nhìn mớ đồ trên tay nàng, cười cười :
- Nhiều quá vậy, Gấu không có tiền trả lại cho em đâu.
- Xí, ai cần, lại đây thử cái này đi. Nếu biết nợ em thì ngoan ngoãn thương yêu em nhiều một chút. - Minh Triệu ướm lên người Kỳ Duyên cái áo phông màu trắng rồi chu chu cánh môi lên.
Kỳ Duyên cười như không cười, chăm chú xem xét từng hành động của nàng.
- Bé, lỡ ba mẹ không chấp nhận, đuổi chị ra khỏi nhà luôn rồi sao ? Chị bị vô gia cư đó, không tiền không bạc.....
- Ba mẹ nào lại bỏ con cái chứ ? Ngốc quá, mà nếu ba mẹ có bỏ chị thiệt thì......quán cafe của ba mẹ em đang ăn nên làm ra, cùng lắm ba mẹ em nuôi thêm một đứa con rể ăn học hết lớp 12, sau đó chúng ta kiếm việc gì đó làm. Sau này có con rồi thì dắt cháu về xin lỗi ông bà. - Minh Triệu cười hì hì nêu ra cách giải quyết của mình, tuy nghe rất tức cười nhưng là thật lòng, cho dù Kỳ Duyên có như thế nào nàng vẫn yêu Kỳ Duyên, đừng có hòng mà bắt nàng rời xa Kỳ Duyên như trong mấy bộ phim nha. Còn lâu.
Kỳ Duyên cười xoa xoa đầu nàng rồi cúi xuống đem tất cả quần áo giày dép bỏ vào một cái túi lớn, đặt dưới góc sôpha, kéo tay nàng đến bàn ăn cơm, đã dọn sẵn một bàn toàn là đồ ăn.
Cả hai ngồi ở đó, Kỳ Duyên gắp cho nàng một ít thịt, rau củ. Nàng gắp lại cho cô một ít cá và rau. Giống như là hai vợ chồng mới cưới dọn ra ở riêng.

............

Buổi tối sau khi ba mẹ nàng nghe Minh Triệu nói rằng đứa " con rể " của họ đã bị " ông bà thông gia " đuổi cổ ra khỏi nhà thì tức tốc nói nàng bưng cô đến quán cafe ngay cho họ.
Kỳ Duyên đi phía sau, được Minh Triệu nắm tay, đi vào quán, quán buổi tối khá đông nhưng mọi việc đã có nhân viên coi. Ông bà chỉ lo việc vặt ở quầy thôi. Vừa thấy Kỳ Duyên, bà Phạm đã đứng dậy, chạy ra, dòm dòm Kỳ Duyên rồi lôi cô đi vào trong, mặc cho Minh Triệu vẫn chưng hửng ở đó :
- Trời đất, con rể của tui, vô đây mẹ coi. Ông ơi, con rể của mình đến.
Ông Phạm là người cũng khá ít nói, ông nhìn ra rồi bước ra ngoài. Cả 4 người ngồi ở một cái bàn gần cửa ra vào. Ấn Kỳ Duyên ngồi ở ghế, bà Phạm hỏi :
- Con uống cái gì ?
Kỳ Duyên hớn cả lên, không ngờ được ba mẹ vợ cưng vậy luôn. Mặt ngờ nghệch nhìn cưng hết phần thiên hạ :
- Dạ......con uống...... sữa......
- Được, bé Tun ơi, đem ra cho bà li sữa tươi, loại tốt nhất cho con rể của bà. - Bà Phạm dòm vào trong nói lớn với nhân viên, một câu cũng con rể, hai câu cũng con rể. Bà quả nhiên rất thích Kỳ Duyên, thích ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Lần đó gặp Kỳ Duyên, thấy cô bề ngoài hiền lành đáng yêu, tính cách lại ôn nhu, có thể dung hòa lại đứa con chơi bời của bà. Nhưng tiếc thay, lúc đó nàng lại bảo chỉ là bạn, làm bà tiếc gần chết.
Mãi sau này biết tin hai đứa quen nhau, bà vui lắm. Bà còn nghe nói Minh Triệu vì  tình yêu này mà tiến bộ rõ rệt trong việc học thì càng nể phục đứa con rể này. Bà đã ước có đứa con rể như thế này, bây giờ được rồi đương nhiên phải cưng hết nấc mới được à. Bà có mỗi Minh Triệu là con gái, có người giúp ông bà yêu thương nó, còn trông mong gì hơn ?
Li sữa chìa ra trước mặt Kỳ Duyên, Minh Triệu ngồi kế bên trề môi, ba mẹ có con rể là lập tức đem nàng ném khỏi tầm mắt. Công lí ở đâu ?
- Rồi ba mẹ con nói sao ? - Bà Phạm quan sát Kỳ Duyên đang từ tốn uống sữa thì hỏi.
- Dạ......ba mẹ.........ba mẹ nói con đi luôn đi. Nên........- Kỳ Duyên cúi gầm mặt, khuôn miệng mếu mếu xuống, làm cho " mẹ vợ " thấy thì liền cưng hơn mấy phần.
- Thôi kệ luôn, qua ở với con Bé. Ba mẹ nuôi con ăn học xong lớp 12. Mấy đứa nhỏ yêu nhau thì phải ủng hộ nó, chậc, tội nghiệp hông, Bé, một chút lấy tiền chạy ra chợ, mua cho Kỳ Duyên đồ mặc với đồ dùng.
Bà Phạm nghĩ lại lúc mình biết Minh Triệu thích nữ nhân. Chắc cũng tầm 5 năm rồi, lúc đó Minh Triệu học lớp 7, lớp 8 gì đó, tự dưng lôi về một đứa con gái, nói rằng đó là bạn gái của nó. Ông bà Phạm lần đó cũng giận lắm, nhốt Minh Triệu ở nhà mấy ngày, cuối cùng phát hiện nàng cắt cổ tay, ngất xỉu trong phòng.
Lần đó xém chút nữa tự tay mình giết con mình nên ông bà ngồi lại với nhau nói chuyện, đồng ý cho nàng quen con gái, miễn sao nàng hạnh phúc là được.
Kỳ Duyên phất phất tay :
- Dạ dạ thôi, đồ con có rồi ạ !
- Vậy à, có thiếu cái gì phải nói cho mẹ ngay, nha hông ? - Bà Phạm nhìn " con rể " của mình.

Cả hai ở đó ăn cơm trưa và cơm chiều cùng với ông bà Phạm, Kỳ Duyên chiều đó còn xắn tay áo lên phụ giúp việc vặt ở quán cafe cùng với mọi người vô cùng vui vẻ.
Hai đứa về nhà riêng, dòm đồng hồ đã gần 9h tối, Kỳ Duyên uể oải đi vào phòng tắm, vặn nước ấm ra bồn rồi đặt một chiếc khăn vắt trên giá.
- Bé, vào tắm em ơi.

Minh Triệu gật đầu cầm áo ngủ đi vào trong, thấy Kỳ Duyên đi ra ngoài liền bẽn lẽn hỏi :
- Chị không tắm luôn sao ?
Bởi vậy, người ta hay nói đừng cho phụ nữ ăn, cho ăn một lần sẽ không dứt ra được. Kể từ khi xảy ra chuyện đó ở Phú Quốc, họ cũng không có ân ái qua lần nào, tự dưng......thấy nhớ nhớ.

CÓ CHỊ BÊN ĐỜI (TRIỆU DUYÊN) COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ