End

153 16 6
                                    

– Ưm.....thì.......- Nó nghĩ ngợi rồi ghé sát tai nàng thì thầm cái gì đó.

Kỳ Duyên về được đến nhà, cúi đầu nhìn vợ mình đang ngồi chiễm chệ trên sôpha.

– Em, chị.........chị không cố ý đâu.

– Chị có biết em lo cho chị lắm không hả ? – Nàng như muốn òa khóc.

– Chị xin lỗi mà. Tại chị bị đám kia chuốc rượu, rồi sợ em chờ cửa, nên chạy về thật mau. – Kỳ Duyên ủ rủ thở dài.

Minh Triệu giận dỗi, nhưng cũng thấy thương thương. Nhưng vẫn không nói gì đến cô, đi thẳng lên phòng ngủ với con.

Kỳ Duyên nghĩ rằng nàng giận rồi nên không vào ngủ cùng, một lúc sau lén vào chỉnh lại chăn và nhiệt độ máy lạnh lại cho hai mẹ con rồi đi xuống lầu, nằm ở sôpha ngủ.

3h sáng, Minh Triệu thức giấc, thấy cô không ở trong phòng, liền đi xuống dưới lầu, quả nhiên đang co ro ở đó. Chợt thấy tội nghiệp. Kỳ Duyên từ lúc nàng sinh con đến giờ đúng là không có rượu chè gì cả, hôm nay chắc vui quá nên mới vậy.

Nàng bước đến, trèo lên sôpha, nằm bên cạnh rồi ôm lấy cơ thể chồng mình.

– Sao em lại xuống đây ? Lên ngủ với con đi. – Kỳ Duyên thấy có khối ấm áp ôm mình, liền mở mắt, thấy vợ thì ngạc nhiên.

– Em muốn nằm với chị.

– Đừng giận chị mà, có được không ? – Cô xoa xoa mái tóc nàng rồi mở giọng xin lỗi.

– Không giận, Bé thương chị nhất. – Minh Triệu gật gật đầu, rúc sâu hơn.

Một buổi tối yên bình.

*************

Trong căn hộ vốn không yên tĩnh, bây giờ lại ồn ào hơn bao giờ hết.

– Minh Triệu, em đã xé bộ sưu tập tem của chị ?

– EM không biết, là Kỳ Ân xúi em. Nó nói làm như vậy để trừng trị chị. – Minh Triệu nhướn mắt về đứa nhỏ kia đang đứng chống nạnh, tỏ vẻ vô tội. Bonus đôi mắt long lanh.

– Ơ con có nói gì đâu ? Mẹ à.......chơi gì khai ra vậy ? – Nó lén lút nhìn ba mình, rồi gập đầu xuống.

– Kỳ Ân, ba đập con, TRỜI ƠI LÀ TRỜI. TRỜI TRỜI, rồi cái cavat chị mới mua bên Úc có thêu chữ kí, em cũng cắt ra rồi ? – Cô ai oán cầm cái cavat mới tinh của mình đã trở thành mấy mảnh vải vụn.

– Ơ.......Kỳ Ân xúi em, em sẽ mua cho chị cái khác mà.

– Là mẹ nói cắt cho bỏ tức mà, sao lại đổ thừa con ? – Nó rống lên.

– Hai mẹ con mấy người, aaaaaaaaaaa, cái máy ảnh của chị, tại sao, tại sao lại bể rồi ? – Kỳ Duyên hoảng hồn nhìn cái máy ảnh hiện đại mình mới tậu tháng trước, bây giờ đã bể tan tành nằm dưới gầm giường.

– Là mẹ nói ba đem đi chụp hình gái nên mẹ đập cho đỡ ghét. – Nó le lưỡi méc méc.

– Kỳ Ân, CON IM CHO MẸ. – Nàng mắng nó xong liền nhìn cô cười giã lã.

– Minh Triệu, em..........

– Kỳ Duyên, em sẽ mua cho chị lại cái khác mà, hứa danh dự luôn đó chồng ~~~ – Nàng lại cười cười nhìn cô dỗ ngọt.

Kỳ Duyên vuốt vuốt ngực mình, cố trấn an bản thân, nhưng rồi.......

– Mô hình tháp Eiffel bằng thủy tinh của chị tại sao lại bể tan nát nằm trong sọt rác rồi ? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Phạm Đình Minh Triệu.......Kỳ Ân..........

– Kỳ Duyên....., chồng à. ~~~

– BA À ~~~~~~

END
Hết rồi nha các shop iu. Cảm ơn các shop thời gian qua đã quan tâm theo dõi và ủng hộ truyện nhé 🥰🥰🥰

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CÓ CHỊ BÊN ĐỜI (TRIỆU DUYÊN) COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ