19. Minh Triệu thắng rồi

127 10 0
                                    

Sau đêm mưa đó, Minh Triệu  hình như bị cảm mất rồi. Mũi cứ khịt khịt cả đêm, không ngủ được.
Sáng sớm loạng choạng thay đồ rồi ăn tạm mẩu bánh mì, quăng bừa viên thuốc vào miệng, nuốt ực, không cần nước, đắng ngắt.
Leo lên xe đạp, cố gắng đạp đến trường, bình thường chạy tầm 7 phút là đến trường, hôm nay chạy gần 20p vẫn chưa đến, trong người mệt mỏi vô cùng, cứ sợ mình ngất xỉu ngoài đường. Ơ, tại sao không trốn học ? Từ bao giờ mình trở thành con ngoan trò giỏi vậy ?
Lê thân mình nặng nề đi lên lớp, mắt nhắm mắt mở ngồi ịch xuống bàn học, chưa đầy 5p đã ngủ thiếp đi, không biết trời trăng mây nước gì hết.
Kỳ Duyên bước vào, thấy nàng nằm đó, cứ nghĩ người ta mệt mỏi nên không hỏi gì thêm, khoác cho người ta cái áo khoác của mình rồi chăm chỉ học bài. Còn cố ý che che cho người ta ngủ mà không bị giáo viên phát hiện.

- Khụ khụ.....

Nghe tiếng người ta ho, đoán chắc là bệnh rồi, tự dưng thấy thương thương, là tại mình. Phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này thì mới mong hai đứa học hành đàng hoàng, không để chuyện tình cảm này cản trở việc học được, mà quan trọng hơn hết là không muốn người ta buồn rầu vì mình mãi.
Kỳ Duyên bây giờ mới thông minh hơn được một chút, biết rằng người ta thích mình. Vậy mà bấy lâu nay mình lại ngu ngơ như vậy. Chẳng trách người ta kêu mình mua óc heo về ăn là đúng rồi.

Tan học, Minh Triệu  một tay chống bàn, từ từ đi ra, đến bàn của Thanh Thanh, vô tình làm rơi cây bút, nhưng thật ra nàng là không cố ý và cũng không cảm nhận được mình đã làm rơi đồ của cô ta.
* Bốp * - Một bàn chân giơ tới, đạp thẳng vào lưng nàng, khiến nàng nằm gọn dưới sàn.
Minh Triệu  mệt mỏi thật sự không đứng dậy nổi, chống tay dưới sàn để ngồi dậy nhưng thất bại, liền có một bàn tay đỡ nàng đứng lên, là Kỳ Duyên. Để nàng dựa vào người mình, Kỳ Duyên nhìn chăm chăm vào Thanh Thanh.
- Cô bỏ thói hung hăng đi.
Đúng là từ khi quen Kỳ Duyên, Minh Triệu  đã bỏ hẳn thuốc lá, tụ tập, đánh nhau, cũng bỏ hẳn đám đàn em gì đó. Chỉ ngoan ngoãn làm một học sinh bình thường, vì hơn ai hết, nàng nhận biết, đây là năm cuối rồi, nếu không học hành đang hoàng, sẽ thảm như thế nào.

- Rồi sao ? Chị định đánh tôi chắc. Là nó làm rơi đồ của tôi mà không nhặt lên. Chị bênh nó ? Đừng quên chị là bạn gái của anh tôi đó. Chúng ta mới là một nhà Kỳ Duyên à. - Thanh Thanh đứng dậy, nhìn Kỳ Duyên rồi nhìn Minh Triệu  châm chọc.
- Cô........ - Kỳ Duyên nghẹn lời, tình huống này có hơi sai, đáng lẽ Kỳ Duyên phải bênh Thanh Thanh, vì cô ta là em của bạn trai mình, lời cô ta nói cũng không hoàn toàn sai, cũng không hoàn toàn đúng.

Minh Triệu  trong người đúng là đang mệt mỏi đến mức sắp chết tới nơi, nhưng nghe người ta đúng là cùng một phe, là một gia đình mà, mình chỉ là người thừa. Nàng tách ra khỏi người Kỳ Duyên, chống tay lên bàn, đi ra bên ngoài, để Kỳ Duyên đứng trong đây như người mất hồn.

Vĩ Văn không lâu sau cũng bước qua, thấy Kỳ Duyên và Thanh Thanh đứng đó có vẻ căng thẳng, liền hỏi :
- Có chuyện gì ?
Kỳ Duyên cười nhẹ nhàng, tháo chiếc nhẫn ở ngón tay ra, đặt vào lòng bàn tay của Vĩ Văn, xiết lại :
- Vĩ Văn, xin lỗi, tôi lỡ thương người ta rồi.
Vĩ Văn cầm trong tay chiếc nhẫn, nhìn bóng lưng Kỳ Duyên đang chạy ra ngoài. Có chút nuối tiếc nhưng chợt nhận ra, cái gì là của người khác, cho dù có cố chấp giành lấy cũng chỉ bằng không.
Minh Triệu , cô giỏi lắm, cô thắng rồi.
Nhìn thấy Vĩnh Khoa cũng mới vừa đi ngang, Vĩ Văn vui vẻ huýt sáo, gọi một tiếng :
- Hey, kẻ thua cuộc, chào.
Vĩnh Khoa hoang mang, nhìn tới nhìn lui, nói mình sao ? Ớ.....?????????????

************
Dưới cái nắng gay gắt, Kỳ Duyên đứng dưới nhà của nàng, đập vào cánh cửa như muốn cho nó vỡ vụn ra.
- Triệu, mở cửa, tôi biết em trong đó mà, mở ra đi.......!!!
- Chị đi về đi. - Minh Triệu  trong nhà thều thào vọng ra, vô lực ngồi dựa vào sôpha.

* Bốp Bốp *
* Bốp Bốp *
* Bốp Bốp *
* Bốp Bốp *

Tiếng cửa không ngừng bị va chạm với cánh tay Kỳ Duyên, khiến nó cũng đỏ ửng lên hết, có lẽ đã rướm máu.

* Cạch * - Cánh cửa mở ra, một người vì xót đành phải ra mở cửa cho người ta.
Ngay lập tức bị người ta ôm lấy vào lòng.
- Buông ra, chị làm gì vậy ? - Nàng bị cô ôm, liên tục cựa quậy.
Kỳ Duyên đẩy nàng vào nhà, khóa cửa lại, một lần nữa ôm chặt lấy nàng vào lòng, xiết chặt.
- Triệu, chị xin lỗi.......
-..........- Minh Triệu  im lặng để Kỳ Duyên ôm vào lòng, còn khẽ đưa tay ôm lấy eo người ta, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.
- Chị đã sợ, đã hoang mang, sợ mọi thứ, sợ ba mẹ giận chị, la mắng chị. Sợ bạn bè trêu chọc, sợ ánh mắt của mọi người. Nhưng......bây giờ chị nhận ra rằng, nếu chị cứ mãi sợ hãi mọi thứ như vậy, chị sẽ mất em. Chị không muốn mất em.......Không hề muốn.....- Kỳ Duyên rúc sâu vào hõm cổ nàng mà nói hết mọi thứ, có đang say không ? Dũng khí ở đâu vậy ?

Nghe Kỳ Duyên nói, đôi mắt của nàng chẳng mấy chốc mà ngập nước, là vui, là hạnh phúc, có xen lẫn một chút tủi thân vì những chuyện trước đó nữa. Ở trong ngực người ta, liên tục đánh mạnh vào đó như trút hết muộn phiền và giận dỗi vào từng cái đánh :
- Em ghét chị......hức.....chị quen anh ta, chị không thèm nói chuyện với em......hức.......3 tuần lễ.....chị không thèm quan tâm ngó ngàng gì tới em........hức hức hư hư...........chị không thương em.......hức hức.....bây giờ, đến đây nói không muốn mất em.......em không cần, không cần......hức hức......
- Khụ khụ....chị thương em, có thương em, khụ khụ.......Kỳ Duyên thương em lắm...... - Kỳ Duyên ôm nàng chặt hơn, đôi tay vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, miệng không ngừng ho khan, sao em mạnh tay quá vậy ?

Thấy người ta ho sặc sụa, mới chịu dừng tay lại, đưa tay vuốt vuốt ngực cho người ta. Bộ dạng vẫn còn giận dỗi lắm đây, nhưng khi thấy tay của cô trống trơn thì nhoẻn miệng cười. Kỳ Duyên là người rõ ràng, chắc chắn đã cắt đứt hoàn toàn với Vĩ Văn, mới can đảm đến đây nói với nàng những lời này.
Dựa vào ngực Kỳ Duyên, chỉ thầm nói một câu như van xin :
- Chị, đừng rời bỏ em.......!

CÓ CHỊ BÊN ĐỜI (TRIỆU DUYÊN) COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ