15. Em còn cơ hội đúng không

129 8 0
                                    

Ngày hôm nay, sau khi hết tiết Sinh Hoạt Chủ Nhiệm. Cô chủ nhiệm gọi Kỳ Duyên ở lại một chút.


Minh Triệu định rủ Kỳ Duyên chiều nay đi chơi nên cố nén lại phía ngoài cửa đợi Kỳ Duyên, vô tình nghe thấy mấy chuyện đáng để nghe.


Cô chủ nhiệm đứng đối diện với Kỳ Duyên, nhìn cô trìu mến :


- Kỳ Duyên, cô xem điểm của em 2 năm cấp 3 rồi. Rất tốt, giỏi hơn cả Hoàng Yến. Cuộc thi học sinh giỏi toàn trường, cô hy vọng em đừng làm cô thất vọng.


- Dạ, em sẽ cố gắng. - Kỳ Duyên cúi đầu, rõ ràng trong ánh mắt của cô giáo, Kỳ Duyên thấy rõ cô ấy còn một vài vấn đề cần nói chứ không đơn giản là nói về kì thi học sinh giỏi sắp tới.


- Nhưng mà.....Có chuyện này, cô không phải ghét bỏ gì Minh Triệu nhưng mà.......em hạn chế chơi chung với em ấy một chút, em ấy có thể sẽ ảnh hưởng đến em. - Giáo viên chủ nhiệm thở dài một tiếng, là giáo viên, lúc nào cũng muốn học sinh mình cố gắng, nhưng Minh Triệu chính là dạng người không thể nào kèm cặp được nữa.


Biết ngay mà, hết ba đến giáo viên chủ nhiệm, tại sao ai cũng ép cô tránh xa Minh Triệu , chỉ vì em ấy học không khá hay sao ? Như vậy có công bằng không ? Minh Triệu vẫn còn cách trị chứ đâu phải loại học sinh ngang bướng ngỗ nghịch, mà chỉ vì chưa có ai để em ấy cố gắng thôi.


- Thưa cô, đó là chuyện riêng của em và em ấy, em tự biết mình cần làm gì. Em không nghĩ Minh Triệu lại có thể ảnh hưởng em. Tại sao lại phải tránh xa Minh Triệu ? Em thiết nghĩ cô là người có trách nhiệm lớn nhất trong việc khuyên em ấy học hành nghiêm chỉnh hơn. Thưa cô, không còn việc gì thì em xin phép.


Nói rồi một mạch bước ra bên ngoài, nhìn thấy có một con mèo đang rình rập liền lôi đầu đi.


- Sao chị lại cãi với cô chủ nhiệm ?


- Tại cô ấy vô lí.


Miệng Minh Triệu vô thức cong lên thành một nụ cười tươi tắn dưới ánh nắng mặt trời.


********


Minh Triệu hôm nay bước chân sáo vào lớp, trên tay cầm bịch sữa mới mua cho Kỳ Duyên, nhìn một vòng lớp, thấy Kỳ Duyên đã ngồi ngay ngắn ở chỗ, nàng hí hửng đi vào, bước xuống dưới chỗ. Nhưng mới đi tới bàn số 2 đã bị một cái chân đưa ra, làm nàng chơi với, ngã nhào, bịch sữa văng ra xa, bể tang tành. Còn bản thân té nằm ở dưới đất.


Cả lớp được một phen hốt hoảng.


Kỳ Duyên bỏ quyển sách trên tay xuống, hấp tấp đi lại đỡ nàng lên, phủi bụi ở gối, ở quần áo cho nàng, nhưng bị nàng đẩy tay ra. Nàng phải tính sổ với cái đứa mới hại nàng ra nông nỗi này.

CÓ CHỊ BÊN ĐỜI (TRIỆU DUYÊN) COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ