53. Có chị ở đây rồi

170 14 2
                                    

- Vợ, thức dậy nào, chị đưa em đi thử đồ. - Kỳ Duyên lay lay cô vợ đang cuộn tròn trong chăn dậy. Mặt trời đã lên đỉnh đầu từ thời nào rồi mà vẫn chui trong đống chăn đó mà ngáy o o.
Gọi vợ dậy chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, vả lại vợ cô hình như cầm tinh con mèo lười hay sao ấy. Kỳ Duyên mất cả buổi mới có thể khiến nàng mở mắt ra he hé.
Minh Triệu vừa thức dậy, nhìn thấy Kỳ Duyên, lại nũng nịu dựa vào ngực người ta mà mè nheo hết cái này tới cái kia.
- Chồng ơi, lỡ mai mốt em xấu thì sao ?
- Chồng ơi, em thương chồng nhất.
- Gấu Béo, ôm em, hôn em đi.....
- Chị xem bụng em nè......
15 phút sau, Kỳ Duyên mới dụ được con mèo đó ra khỏi giường. Nhưng nàng vừa bước xuống giường đã cảm thấy vô cùng buồn nôn, chạy gấp vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Vì là sáng sớm, chẳng có gì trong bụng nên chỉ toàn nôn ra cái chất trong suốt có thêm mùi chua, làm nàng càng muốn nôn ra hết tất cả.
Kỳ Duyên ở phía sau vuốt nhè nhẹ lưng cho nàng, đến khi thấy vợ đã ổn hơn liền xoay người, đặt nàng ngồi trên bồn rửa mặt, xoa bụng nàng :
- Thương em quá, xin lỗi, sau này không để em mang thai nữa.
- Ngốc, em không sao mà, chỉ cần chị bên cạnh em, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ rất lanh lợi nên mới quậy phá một chút, không sao đâu. - Minh Triệu cố trấn an chồng mình, nàng biết rõ mỗi lần cô thấy nàng như thế, ruột gan đều rối lên hết.
Kỳ Duyên đặt tay ở bụng nàng, ghé sát mặt vào đó rồi thủ thỉ với con :
- Nè bảo bối, con ngoan ngoãn một chút đi, đừng hành vợ của ba nữa, rồi sau này con ra đây, ba sẽ cưng chìu con đến hư hỏng luôn. Còn nếu con cứ quậy như vậy, ba nhất định sẽ đánh đòn con đó.
Minh Triệu cười vui vẻ, vuốt vuốt mái tóc của Kỳ Duyên. Thật trẻ con, thai nhi 3 tháng làm sao có thể hiểu chứ.
Ê ê, nhưng không biết vô tình hay hữu ý, kể từ khi Kỳ Duyên hứa sẽ cưng chìu nó, thì nó lập tức ngoan ngoãn, không còn hành hạ nàng nữa.
Minh Triệu sáng hôm nay ăn được nhiều hơn, không còn cảm thấy buồn nôn, sắc mặt vô cùng được.
--------
Nhân viên nhìn hai người bọn họ rồi cúi đầu :
- Nguyễn Tổng, Nguyễn phu nhân, đầm dạ hội và vest đã được chuẩn bị, mời hai vị vào bên trong xem.
Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên. Kỳ Duyên lại giải thích :
- Ai nói mang thai thì không thể mặc đầm dạ hội chứ, vả lại em cũng chỉ mang thai có hơn 3 tháng, bụng cũng chưa to, chị cho người thiết kế mấy mẫu đầm dạ hội dành riêng cho em. Vào đây.
Mẫu thiết kế là kiểu đầm Maxi, là mẫu váy dạ hội cho bà bầu rất tiện lợi phù hợp từ những tháng đầu cho đến khi bụng đã phát triển. Chiếc đầm dài đến gối do chính tay Kỳ Duyên lựa chọn màu, màu xanh dương đậm mang lại cho nàng vẻ ngoài thướt tha, dịu dàng mà vẫn thoải mái với em bé trong bụng.
Kỳ Duyên ngắm nhìn vợ mình rồi từ trong đem ra một đôi giày bệt cùng màu, cúi xuống xỏ vào chân nàng.
- Đẹp lắm.
Minh Triệu hạnh phúc nhìn chồng mình, nàng lúc trước khi mang thai còn bắt Kỳ Duyên hứa rằng phải chăm sóc nàng, ai ngờ khi nàng mang thai, Kỳ Duyên còn chăm nàng kĩ hơn, không lúc nào là bỏ bê nàng.
Kỳ Duyên cũng nhanh chóng vào trong thử bộ vest rồi trở ra.
.............
Buổi chiều ngày hôm đó, Kỳ Duyên cho xe ô tô lớn đưa họ đến buổi trình diễn, đi ngang qua đón thêm 4 người kia.
Ngồi trên xe, Minh Triệu ôm đứa con nhỏ 7 tháng tuổi của Thanh Thanh vào lòng cưng nựng, vẻ mặt vô cùng thích thú.
- Kỳ Duyên, chị xem, con bé cười với em.
Kỳ Duyên ngồi bên cạnh cười tươi nhìn rồi sờ sờ hai má của nó, lại khiến nó cười khúc khích.
Buổi trình diễn được diễn ra vô cùng thuận lợi, quan khách đến hầu như chen kín cả hội trường. Minh Triệu được Kỳ Duyên cẩn thận đặt vào một chiếc ghế tựa có đệm, ngay trên hàng đầu.
Nhưng đến giữa buổi tiệc, Kỳ Duyên lại muốn đi rửa mặt một chút, liền căn dặn Thanh Thanh trông chừng vợ mình một chút rồi đi vào trong.
Đến lúc trở ra lại đụng mặt Vĩnh Khoa ở đó.
- Nguyễn Cao Kỳ Duyên, à không.....Nguyễn Tổng, lâu quá không gặp. - Cậu ta chìa tay ra phía trước, khuôn mặt thư sinh lúc trước đã biến thành một khuôn mặt điển trai vô cùng.
Kỳ Duyên không bắt lại, chỉ đút tay vào túi quần rồi nhìn cậu ta khinh khỉnh :
- Cậu Vĩnh Khoa đây còn có thể ở đây xem trình diễn, chỉ sợ ngày mai, cả cái tên của công ti cậu cũng không ai thèm nhắc đến.
- Chị có ý gì hả ? - Vĩnh Khoa quả nhiên chưa biết cô gái kia đã khai ra hết. Bởi vì tối hôm đó sau khi cho lời khai, cô ta đã được Kỳ Duyên đưa một khoản tiền lớn rồi ra khỏi Sài Gòn.
- Đừng tưởng tôi không biết việc cậu làm, cậu chuẩn bị hầu tòa đi.
- Tôi cá chị không dám kiện tôi. - Vĩnh Khoa cũng lờ mờ đoán được Kỳ Duyên đã biết hết mọi việc.
- Vì sao ? - Kỳ Duyên nhìn cậu ta, khuôn mặt điềm tĩnh.
- Vì Minh Triệu.
Một cái tên, làm Kỳ Duyên gợn sóng. Tuy biết rằng nàng không có tình cảm với cậu ta, nhưng nàng là người sống tình nghĩa, dù sao họ cũng là bạn cấp 3 mấy năm trời. Gia đình Vĩnh Khoa lại tốt với Minh Triệu như vậy.
Minh Triệu buổi tối hôm qua cũng đã cầu xin cô đừng kiện cáo cậu ta, cô nghe xong, thông suốt, cũng coi như chấp nhận, cho anh ta một cơ hội. Hôm nay chỉ muốn hù dọa cậu ta một chút, nhưng lời cậu ta nói ra làm cô có chút xao động.
Kỳ Duyên bỏ ra ngoài, nhưng từ ngoài Minh Triệu đang đi vào. Chắc nàng muốn đi vệ sinh.
- Kỳ Duyên, chị đi đâu lâu quá chừng. Ơ.....N.....Vĩnh Khoa ? - Minh Triệu nãy giờ chỉ đặt chồng mình trong tầm mắt, bây giờ mới để ý có thêm một người đứng đó.
- Minh Triệu, lâu quá không gặp. - Vĩnh Khoa tiến tới chỗ nàng, chìa tay ra.
Kỳ Duyên lập tức gạt tay anh ta ra một bên, nắm chặt lấy tay nàng, nói ra câu nói mỉa mai :
- Vợ tôi đang mang thai, chạm vào mấy thứ không sạch sẽ liền cảm thấy buồn nôn, thông cảm.
- **, CÔ NÓI AI KHÔNG SẠCH SẼ HẢ ? - Cậu ta bất ngờ gắt lên, bật ra câu chửi thề, lòng tự trọng của anh ta bị Kỳ Duyên chạm tới.
- Vậy cậu làm mấy việc đó thì nghĩ là sạch sẽ lắm à, thân là chủ tịch mà lại cho nội gián vào công ti tôi ăn cắp tài liệu. Đáng lẽ tôi không muốn kiện cậu, nhưng tình cảnh bây giờ là gì đây ? Cậu chửi thề với tôi ? Thật uổng công cha mẹ cậu cho cậu tiền ăn học.
Vĩnh Khoa nhào tới túm lấy cổ áo của Kỳ Duyên mà xách lên :
- Ngon thì kiện đi.
- Buông ra. - Kỳ Duyên nhìn cậu ta, đôi mắt hằn tia máu.
- Vĩnh Khoa, cậu buông chị ấy ra. - Minh Triệu nhào tới gỡ tay Vĩnh Khoa ra khỏi cổ áo chồng mình. Nhưng lại bị cậu ta đẩy ra, ngã xuống sàn.
* Bốp * - Kỳ Duyên 6 năm nay đều tập gym thường xuyên, bắp tay cũng to hơn, người cũng săn chắc hơn, chỉ một cú đạp đã khiến anh ta ngã lăn ra đất. Nóng giận đạp thêm một cái, mặc kệ nhà báo có gặp cô cũng kệ, tóm lại đừng động đến người cô yêu nhất. Nàng và con có mệnh hệ nào, anh ta muốn sống toàn mạng coi bộ hơi khó.
Lật đật nhìn xem vợ mình có bị gì không ?
- Triệu, em có sao không ?
- Không, em không sao, em sợ lắm, về đi. - Minh Triệu lắc đầu lia lịa, nàng thật nhìn nhầm Vĩnh Khoa rồi, 5 năm, cậu ta đã trở thành người khác.
- Được, được, về, chị đưa em về.
Khi cả hai đã ngồi trong xe, Kỳ Duyên mới gọi cho Ngọc Anh một chuyến, báo là mình đã về, và nói với Ngọc Anh mau chóng khởi kiện công ti Bee Bee của Vĩnh Khoa.
Ngó qua cô vợ của mình, xoa xoa má nàng :
- Sợ lắm hả ? Ngoan, có chị ở đây rồi, đừng sợ.

CÓ CHỊ BÊN ĐỜI (TRIỆU DUYÊN) COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ