10. Bạn trai của Kỳ Duyên

107 7 0
                                    

 Buổi sáng hôm sau, nàng ngồi cùng với Kỳ Duyên ngoài căn tin ăn sáng vui vẻ. Sực nhớ gì đó, liền lôi trong cặp ra rồi chìa cho cô 2 quyển vở :


- Trả cho chị, cảm ơn.


- Ờm. - Kỳ Duyên xúc miếng cơm đưa vào miệng rồi nhận lấy.


Cả hai ăn xong thì liền đi nhanh vào lớp.


Ngồi đó chưa được 5 phút thì từ bên ngoài đã có tiếng ồn ào. Một đám người con trai có, con gái có đi vào, đứng trước mặt Minh Triệu.


Minh Triệu ngước lên nhìn bọn chúng, à thì ra là Vĩ Văn, anh trai của Thanh Thanh, cũng là con cháu của thầy hiệu trưởng, học lớp kế bên. Anh ta và Kỳ Duyên đều là một dạng học trễ một năm, tính ra anh ta cùng tuổi với Kỳ Duyên.


Thanh Thanh đứng nép vào lưng anh mình, chỉ vào mặt Minh Triệu :


- Anh hai, hôm trước nó đánh em.


- Nè, ai biểu mày gạt Kỳ Duyên, để chị ấy chạy mấy vòng sân, còn nói tao là dạng bệnh hoạn, tao đánh mày không sai, hôm nay còn dám lôi anh mày đến đây. Vĩ Văn, mày muốn làm gì tao ? Đánh nhau sao ? - Minh Triệu đứng dậy sắn tay áo lên nhìn Vĩ Văn.


- Không, chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe học sinh mới thôi. Kỳ Duyên là ai ? - Vĩ Văn gạt nàng sang một bên.


Minh Triệu nhìn Vĩ Văn hầm hầm, hắn ta mà dám động vào Kỳ Duyên, nhất định nàng sẽ cho hắn ta một mất một còn.


Vĩ Văn nhìn người con gái kia trân trối. Cô có nước da trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp lai tây, vẻ mặt sợ sệt kia càng làm hắn ta tự dưng nở nụ cười tươi tắn. Kỳ Duyên, đẹp quá.


- Anh hai, chị ta chính là Kỳ Duyên, " hỏi thăm " chị ta đi. - Thanh Thanh phía sau đẩy anh mình một cái.


* Bốp * - Vĩ Văn vơ một quyển vở ở gần đó, đập thẳng vào đầu em gái mình.


- Hỏi thăm cái đầu mày, học hành không lo, về chỗ ngồi đi. Hê hê, Kỳ Duyên, mình là Vĩ Văn, học lớp kế bên, hôm trước em mình có làm gì cậu giận, cậu bỏ qua cho nó, về nhà mình sẽ dạy dỗ nó một trận nên thân. Cho mình làm quen nha, cậu thật đẹp.


Minh Triệu nhìn tình cảnh trước mặt, cái quái gì vậy ? Đang công khai tán tỉnh Kỳ Duyên ? Chết tiệt, cái tên không biết tốt xấu này.


Kỳ Duyên đôi mắt e thẹn nhìn Vĩ Văn. Cậu ta đúng là mang danh đại ca nhưng vẻ ngoài quả thật rất thư sinh, mái tóc đen được chải chuốc kĩ lưỡng, quần áo thẳng thóm, còn là học sinh giỏi toàn trường. Kỳ Duyên bất giác nở nụ cười nhìn cậu ta, chìa tay ra :

- Hân hạnh làm quen với cậu, Vĩ Văn.!

Trời ơi, Kỳ Duyên, chị là cái đồ mê trai kém sang. Tôi đối xử tốt với chị như thế mà chị một câu cũng " Tôi - em ". Vậy mà mới gặp hắn ta đã " Cậu - Mình ". Nghe thật chướng tai, nhìn thật chướng mắt.

Minh Triệu tách hai bàn tay đang nắm đó ra, phủi phủi :

- Về lớp đi, vô học rồi. Tránh ra.

Vĩ Văn vui vẻ kéo đàn em đi về lớp, còn huýt sáo vô cùng lớn. Kỳ Duyên cũng vì vậy mà bật cười. Cô nhìn sang nàng, vẻ mặt đó là sao hả Minh Triệu ? Không phải em đã có người em thích rồi hay sao ? Tại sao lại tỏ thái độ đó với tôi ?

Chuyện là mấy chục phút trước, khi đang ngồi ăn dưới căn tin, Minh Triệu khi trả vở cho cô đã vô tình để tấm note vàng lọt ra bên ngoài, Kỳ Duyên cầm lên. Tự dưng hơi buồn buồn, thì ra nàng đã có người nàng thích. Ơ mà kệ chứ, Kỳ Duyên thích đàn ông, thích đàn ông, thích đàn ông..........!!

Cả lớp sau khi Vĩ Văn rời khỏi liền bàn tán rộ lên.

- Vĩ Văn hôm nay thật lạ nha, cậu ta hình như thích Kỳ Duyên của chúng ta.- Một học sinh nữ cười cười.

- Đúng rồi, mà hai người họ nhìn xứng đôi ghê.

- Ừ, cả 2 đều là học sinh giỏi, nhất định vô cùng hợp khi nói chuyện với nhau.

- IM HẾT ĐI, ỒN QUÁ. - Minh Triệu đập xuống bàn một cái bốp rồi hét lên, sau đó cúi mặt xuống quyển vở trên bàn.

Cả lớp im lặng, nghĩ là nàng đang ôn bài nên không muốn làm ồn nàng nữa.

**************

Một tuần sau đó, Vĩ Văn ngày nào cũng sang lớp ôn bài, hỏi bài với Kỳ Duyên. Buổi sáng còn cố tình đón cô ở căntin để ăn sáng chung, tình cảm vô cùng tốt.

Thanh Thanh cũng vì vậy mà không gay gắt với Kỳ Duyên nữa.

Nhưng lại có một người thái độ vô cùng không tốt, đi học thì ngồi lừ đừ ở đó, bài tập thì không làm, lại hay cúp tiết. Kỳ Duyên hỏi gì cũng không nói, học xong là về nhà trùm kín chăn. Kỳ Duyên cũng mặc kệ, chắc mẫm nàng giận nhau với người yêu nên mới thế.

Sáng hôm nay, Vĩ Văn chạy sang lớp 12A1, khuôn mặt tươi cười nhìn Kỳ Duyên, chìa ra cho cô bịch sữa :

- Cho cậu, chiều nay đi thư viện nhé ! Muốn hỏi cậu vào công thức anh văn hôm trước mình bị bỏ sót.

Minh Triệu ngồi bên cạnh trề môi, Vĩ Văn học giỏi nhất khối, còn phải chờ Kỳ Duyên chỉ bài sao ? Nghe là biết kiếm cớ để gặp Kỳ Duyên rồi. Chướng tai gai mắt thật.

- Ơ, xin lỗi, chiều nay mình qua nhà dạy Minh Triệu học toán rồi. - Kỳ Duyên sực nhớ hôm nay là thứ 7, liền nhìn Vĩ Văn nói.

- Thôi, không cần, không phá hỏng chuyện tốt của chị. - Minh Triệu nằm dài xuống bàn, nói một câu.

Kỳ Duyên lắc đầu nhìn Vĩ Văn rồi nói :

- Hôm khác nha Vĩ Văn, cậu về lớp đi.

Vĩ Văn miễn cưỡng gật đầu rồi đi về lớp. Minh Triệu chết tiệt đó, Vĩ Văn còn không thấy rõ ánh mắt ghen tuông của nàng dành cho Kỳ Duyên thì không xứng là Vĩ Văn nữa rồi.

Minh Triệu, thật tiếc cho cô, Kỳ Duyên không cùng một dạng với cô, Kỳ Duyên yêu nam nhân, không thích nữ nhân. Vả lại đầu óc chênh lệch như vậy, nói chuyện sẽ không hợp đâu Minh Triệu à.

Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có Vĩ Văn tôi là hợp với Kỳ Duyên thôi, cô đừng có mơ mộng nữa ! Muốn bẻ cong Kỳ Duyên sao ? Tôi đợi xem cô làm cách nào.

---------------

CÓ CHỊ BÊN ĐỜI (TRIỆU DUYÊN) COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ