42. Bạn cũ gặp lại, gọi một tiếng thông gia

127 10 0
                                    

Minh Triệu nghe cô trả lời thì biết mình vừa hỏi một câu hết sức lãng nhách, liền chu chu cánh môi lên, rồi ngã hẳn vào người cô :

– Muốn cưới em thật sao ?

– Chứ sao ? Đã nói dù như thế nào cũng đem em về làm dâu nhà họ Nguyễn mà, ngoan, chị không để em thiệt thòi với bất kì cô gái nào đâu. – Kỳ Duyên xoa xoa lưng nàng, đồng thời đỡ nàng ngồi dậy, tiếp tục đút ăn. Đã ốm nhom rồi.

Minh Triệu xúc động không nói nên lời, ngoan ngoãn há miệng ra để người ta đút cho ăn.

Ăn xong cũng đã tối, Kỳ Duyên cẩn thận bế nàng lên phòng, đưa vào phòng tắm làm sạch. Leo lên giường, ôm nhau trong vòng tay ấm áp, Minh Triệu khẽ mỉm cười, nhưng lại hơi nôn nao :

– Ngày mai là thứ 7 ? À, nhưng em có cần chuẩn bị gì không ? Với lại.....em thấy thầy không có thích em.

– Ngốc, em đã xinh đẹp lắm rồi. Còn chuyện của ba, ba đã chấp nhận từ lâu rồi. Mà cho dù có xảy ra chuyện gì, vẫn có chị bên cạnh em. – Kỳ Duyên xiết lấy eo nàng, biết rõ cô gái của cô vẫn còn lo sợ chuyện phụ huynh.

Minh Triệu gật đầu, rúc vào người cô ngủ ngon lành. Trong giấc mơ, từng dòng kí ức đẹp đẽ khi trước của hai đứa lại trôi về, khiến khóe mi nàng cong lên thành hình bán nguyệt.

***********

Sáng thứ 7, cả hai kéo nhau ra trung tâm mua sắm. Nay gặp phụ huynh, phải thật đẹp.

Trong khi Minh Triệu chọn cho cô mấy cái áo sơ mi trắng có họa tiết nhỏ, cái quần âu, và đôi sneaker xám bạc. Thì bên đây Kỳ Duyên lại chọn cho nàng một sợi dây chuyền vàng có mặt hình vương miện.

Thấy nàng đến, Kỳ Duyên vội vàng nhét giấy thanh toán vào sọt rác gần đó rồi cười cười.

– Chị qua đây thử cái quần âu này đi, mặc vào nhất định đẹp ngút trời.

– Còn phải nói, chồng em mà.

– Xí, thật kiêu ngạo. – Minh Triệu trề miệng châm biếm. Nhưng quả thật Kỳ Duyên sinh ra dáng người chuẩn, mặc gì cũng đẹp.

– À, tặng em. – Kỳ Duyên vừa nói vừa đeo cho nàng sợi dây chuyền cô vừa mua, thật đẹp.

– Mắc lắm đó. – Minh Triệu muốn tháo ra, giá trang sức ở đây không phải nàng chưa nghe tới.

– Ừm, cũng rẻ thôi. Đi thử đồ nào. – Kỳ Duyên lôi nàng đi đến quầy bán quần áo, tránh để nàng thắc mắc thêm nữa.

Minh Triệu nghe cô nói rẻ thì cũng cho qua, vì trước giờ cô chưa hề nói dối nàng cái gì cả. Cả hai lựa đồ xong cũng đã đến giờ trưa. Kỳ Duyên ghé nhà nàng cùng nấu ăn.

Trong khi cô đang miệt mài với nồi canh thì phía sau có một con mèo đang dán chặt người vào lưng cô, hai tay vòng lấy eo cô mà xiết lại, mặc úp vào hõm cổ cô hít hà.

– Bé, xích ra Gấu nấu ăn nào.

– Gấu đuổi em đúng hông ? – Minh Triệu trề môi, áp chặt đầu mình vào một bên vai của cô hơn nữa.

– Không có, không đuổi, chị sợ em bị văng nước sôi thôi.

– Hứ, có chị bảo vệ cho em mà. Hỏng sợ. – Minh Triệu cười cười dụi dụi vào lưng cô.

CÓ CHỊ BÊN ĐỜI (TRIỆU DUYÊN) COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ