5. Giải cứu Kỳ Duyên

118 6 0
                                    

Kỳ Duyên hôm nay ngồi ở căn tin ăn sáng một mình, cô đã quen với việc ngồi một mình như thế này rồi, thật yên tĩnh, không có ai làm phiền. Mặc dù vào học được mấy ngày rồi nhưng cũng không có quen biết được ai. Chỉ có Minh Triệu, Ngọc Anh, Hoàng Yến là hay nói chuyện với cô.

- Kỳ Duyên, tôi ngồi được không ? - Minh Triệu từ đâu chạy bổ đến nhìn Kỳ Duyên trân trối, đôi mắt trông chờ.
- Ờ. - Kỳ Duyên khẽ gật đầu coi như đồng ý.

Minh Triệu đã quen với cái tính lãnh đạm thờ ơ của Kỳ Duyên rồi, nên thôi không thèm để ý đến, đi tới quầy gọi một dĩa cơm và một li nước.
Tay cầm muỗng, vừa ăn vừa ngước lên hỏi Kỳ Duyên :
- Quê chị đâu phải ở đây, đúng không ?
- Ừ.
- Vậy tại sao lại chuyển về đây học ? - Minh Triệu tự dưng tò mò về con người này, muốn tìm hiểu một chút.
- Ba tôi chuyển công tác nên cả nhà tôi chuyển về đây sống. - Kỳ Duyên vẫn chăm chú ăn, nghe hỏi thì trả lời một cái.

Minh Triệu gật đầu, thôi không hỏi nữa, chăm chú ăn phần thức ăn của mình. Xung quanh mấy ánh mắt cứ tia tới tia lui Minh Triệu và Kỳ Duyên . Cả trường này, ai còn không biết Minh Triệu thích nữ nhân, hôm nay lại thấy ngồi chung với một soái tỷ mới chuyển trường đến, không phải đang yêu nhau đó chứ ?

Minh Triệu mặc kệ, không thèm để ý, một hồi sực tỉnh mới hỏi Kỳ Duyên :
- Hôm nay học cái gì vậy ?
- 2 tiết văn , có bài kiểm tra toán đầu năm. - Kỳ Duyên ăn xong miếng cuối cùng liền ngước lên trả lời nàng.
- Nè, chị học dở môn nào.....?
- Thể dục. - Kỳ Duyên có chút ngại ngùng rồi nói lí nhí.
- Rồi còn môn nào không ?
- Không, chỉ học tệ môn đó thôi. - Kỳ Duyên lắc đầu, quả thật từ nhỏ sức khỏe cô có chút yếu ớt, mấy năm liền cứ sợ trượt môn thể dục khó nhằn.

- Wow , mà tôi thấy cũng đâu có tệ, hôm qua còn chạy được 7 vòng sân mà. haha......- Minh Triệu vô cùng vui vẻ nhắc lại chuyện hôm qua Kỳ Duyên bị Thanh Thanh lừa.

Kỳ Duyên không tính toán với Minh Triệu, đúng hơn là không thèm tính toán. Ăn xong, Kỳ Duyên thanh toán tiền rồi đeo ba lô vào vai, định bước về lớp thì nghe tiếng nàng la oai oái :
- Chờ tôi lên với, à, hôm nay kiểm tra toán, chị giúp tôi với được không ? Bài đầu năm mà ăn trứng ngỗng thì chắc bị giáo viên toán để ý tới cuối năm, không ngóc đầu dậy nỗi.
- Ờ. - Kỳ Duyên ngồi lại đối diện, chờ nàng lên cùng, lôi từ cặp ra quyển sách to, ôn lại một chút công thức cũ.
- Nghe nói giáo viên dạy toán là một ông thầy già mới chuyển trường đến đây. Nghe đồn khó khăn lắm. - Minh Triệu xúc lẹ dĩa cơm rồi nói cho Kỳ Duyên nghe về những gì mình biết.
- Ờ. - Kỳ Duyên lật sách ra xem, đôi mắt hơi dao động.

Từ đằng xa chạy đến hai ba thằng con trai, nhìn Minh Triệu :
- Chị hai, cúp hai tiết cuối không ? Đi xem đua xe.
- Ừm.....không được, tao phải kiểm tra toán, bữa khác đi. - Minh Triệu đeo cặp vào nhìn bọn chúng rồi lắc đầu.

Bọn này là đám đàn em lớp 11 hay rủ rê nàng trốn học xem đua xe.

À, để tính xem trong trường này có 2 đứa đại ca. Một là Minh Triệu, hai là anh hai của Thanh Thanh, -Vĩ Văn. Nói về đánh nhau thì Minh Triệu và Vĩ Văn đều bằng nhau, nhưng về mức độ hư hỏng thì Vĩ Văn phải gọi Minh Triệu là cụ. Vì Vĩ Văn là cháu trai của thầy hiệu trưởng, không thể quá hư đốn, còn Minh Triệu chỉ cần lên lớp đã là đội ơn trời đất rồi. Thanh Thanh kia cậy thế anh hai nên cũng lên mặt.

CÓ CHỊ BÊN ĐỜI (TRIỆU DUYÊN) COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ