9. Đi chơi

97 6 0
                                    

Minh Triệu cả người khóc nấc lên trong vòng tay người ta. Bao nhiêu uất ức từ sáng đến giờ đều theo mấy giọt nước mắt mà trào ra bên ngoài, loang lỗ cái áo của Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên dùng tay vuốt vuốt lưng nàng, miệng không ngừng dỗ :

- Nín nín, đừng khóc, người ta sẽ nói tôi bắt nạt em. Nín đi, buổi sáng tôi nhờ Hoàng Yến giảng lại cho tôi công thức mới. Hoàng Yến còn cho tôi mấy quyển sách giải cơ bản, để cuối tuần này tôi dạy cho em. Đừng khóc, buổi sáng tôi nạt em, xin lỗi, xin lỗi, đừng khóc.....

Cái điệp khúc xin lỗi, đừng khóc, nín đi. Không biết đã lặp lại bao nhiêu lần thì chị đại kia mới nín hẳn. Minh Triệu thật không biết mình bị cái gì, đó giờ đánh nhau tét đầu chảy máu cũng chưa khóc lớn như hôm nay. Ấy vậy mà hôm nay lại dễ dàng ngồi trong vòng tay người ta mà khóc ngon lành, thật không ra cái thể thống gì nữa.

Minh Triệu nghe người ta giải thích mới nín dứt, nhưng vẫn còn thút thít một chút. Nhìn Kỳ Duyên trau tráu.

- Chiều nay chị có bận không ? Đi chơi với em nha. - Minh Triệu nói xong thật muốn cắn lưỡi cho rồi, cái gì mà xưng em ngọt xớt vậy ?

- Ừm, để xem, 3h ghé nhà tôi đi. - Kỳ Duyên gật gật đầu chấp nhận.

Minh Triệu vui vẻ kéo Kỳ Duyên đứng dậy, chuẩn bị ra về, nhưng lại thấy Kỳ Duyên quăng cho mình quyển vở :

- Đây là vở Sinh và vở Địa Lí, đem về chép bài cho đầy đủ vào.

Minh Triệu gật đầu, đặt quyển vở vào cặp rồi leo lên xe. Cả hai đạp song song với nhau, vừa chạy vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, nhưng chủ yếu là Minh Triệu nói, Kỳ Duyên chỉ ừ hử đáp lại thôi.

Chào tạm biệt nàng, Kỳ Duyên bước vào nhà, ba mẹ cũng đã ăn cơm trưa xong, cô thở ra một hơi nặng nề rồi nói :

- Thưa ba mẹ.......con mới về.

- Sao lại về trễ dữ vậy ? - Ông Thành nhìn con gái mình rồi hỏi, rõ ràng khi nãy ông thấy Kỳ Duyên đã đạp xe về cách đây nửa tiếng rồi.

- Con.....con đi mượn sách của bạn. - Kỳ Duyên chợt nhớ mấy quyển sách Hoàng Yến cho, lập tức lôi ra.

- Con cũng cần mấy quyển này ? Toàn là sách cơ bản. - Ông Thành nhìn mấy quyển sách trên tay cô.

- Dạ, tại muốn ôn kĩ hơn thôi. Thôi con đi ăn cơm đây.

Nói xong lập tức chạy phóc lên lầu, tránh để ba mình " ép cung " thêm nữa. Kỳ Duyên biết bản thân mình nói dối rất tệ, đứng đó một hồi là khai ra hết.

Nhanh chóng ăn cơm xong, Kỳ Duyên lôi trong cặp ra mấy bài tập lúc sáng cô giáo cho, đem ra giải quyết xong xuôi hết.

Loay hoay làm xong, dòm lên đồng hồ cũng đã 2h40. Kỳ Duyên gấp sách vở lại, cầm một cái áo thun trắng và quần jean đi vào phòng tắm, xối nước một trận rồi mặc quần áo thẳng thóm đi ra, buộc tóc cao lên rồi xịt một ít nước hoa vào cổ tay nữa.

* Ring * - Điện thoại rung liên tục.

- Alo.

- Alo, em đến trước nhà chị rồi.


Kỳ Duyên tắt máy rồi mau chóng đi xuống dưới lầu. Ông Thành ngồi đó đọc báo, dòm cô một lượt :
- Con đi đâu giờ này ?
- Con đi chơi với bạn, tối con về.
Ông Thành gật gù, đứa con này quanh năm suốt tháng ở trong nhà học bài, chưa từng thấy nó đi đâu chơi, mà có đi cũng là đi một mình, không biết hôm nay thánh nhân nào có thể rù quến nó đi ra khỏi nhà nữa ? Thật muốn thấy nha, nghĩ vậy nên ông Thành ngó đầu ra cửa chính, đôi mắt ông bỗng nhíu lại :
- Minh Triệu ?
- Dạ.
- Ba nói con đừng kết thân với nó mà, nó sẽ ảnh hưởng tới con. - Ông Thành lắc đầu, nhìn đứa con gái của mình.
- Không có đâu ba, Minh Triệu là người tốt, mặc dù có hơi quậy phá nhưng không đến nỗi nào.
- Con liệu mà chọn bạn mà chơi, bạn là bạn, đừng để dính vào mấy chuyện tình cảm không đâu. - Ông Thành ít nhiều cũng nghe mọi người trong trường đồn đại về giới tính của nàng, ông lo con gái ông cũng sẽ như vậy.

Kỳ Duyên gật đầu rồi đi ra bên ngoài, trong lòng nặng trĩu. Trước giờ lời ba nói, cô toàn nghe theo, tại sao hôm nay lại muốn cãi lại ?
- Kỳ Duyên, không cần lấy xe, đi chung với em đi. - Minh Triệu ngồi trên con xe máy, thấy Kỳ Duyên đang định dẫn xe ra thì liền đưa một cái nón bảo hiểm cho Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên nhận lấy rồi ngồi phía sau xe nàng.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, gió lùa vào da thịt cả hai.
Minh Triệu chở cô đến một khu chợ nhỏ, ở đây bán đủ thứ đồ, giá cả lại rất rẻ. Nàng dựng xe vào bãi đỗ xe rồi cầm lấy phiếu xe, nhướng mắt nhìn Kỳ Duyên :
- Đi.
Nàng lôi cô đến trước một sạp quần áo. Nhìn mấy cái áo phông treo lơ lửng, nàng nghỉ ngợi một tí rồi cầm lấy cái áo phông màu đen trắng ướm vào người Kỳ Duyên. Nhìn tới nhìn lui, thật đẹp. Ơ....sao lại có cảm giác giống như vợ đi chọn quần áo cho chồng vậy ?
- Chị thích không ? Em tặng chị.
- Ơ....thôi khỏi, tôi có tiền. - Kỳ Duyên lắc đầu không chấp nhận, loay hoay trong túi, cầm tiền đưa trước mặt nàng.
- Áo này không có mắc, tặng chị.
Nàng lập tức lấy thêm một cái y hệt như vậy, tính tiền rồi lôi Kỳ Duyên đi qua khu thực phẩm.
Cả hai ngồi ở cái ghế cóc bên hàng nước. Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu hỏi :
- Em muốn uống cái gì ?
- Ưm.....uống sữa đậu nành đi. Nghe nói uống thứ này sẽ to một vài chỗ đó. - Minh Triệu vừa nói vừa nhướn mắt về vòng một bị che khuất bởi cái áo phông cô đang mặc.
Kỳ Duyên hai má đỏ hồng xoay qua gọi nước, cánh mũi phập phồng lên xuống. Bao nhiêu sự xấu hổ đều tập trung ở chỗ khuôn mặt đó. Thật đáng yêu.
Cả một buổi chiều, cả hai dẫn nhau đi ăn uống, mua đồ này nọ đến tận khi trời xế chiều mới đi ra khỏi chợ.
- Chị có muốn đến quán cafe của nhà em hông ? - Minh Triệu khi đã thấy cô ngồi yên vị trên yên, liền hỏi một câu.

Bước vào quán, bà Phạm nhìn con gái mình rồi đánh mắt sang người con gái bên cạnh, hỏi thẳng :
- Con gái, con rể mới hả ?
- Mẹ, đây là bạn của con. - Nàng nhìn sang khuôn mặt đen như đít nồi của Kỳ Duyên thì nhìn mẹ mình, lắc lắc đầu.
Kỳ Duyên ái ngại nhìn bà Phạm rồi cúi đầu lễ phép. Bà Phạm bây giờ mới nhìn kĩ, cô gái này tuy bề ngoài có hơi soái nhưng mà tính tình dịu dàng như thế, hẳn là không cùng một dạng với Minh Triệu nhà mình. Hơi tiếc nhỉ ? Có con rể xinh như thế này cũng nở mày nở mặt.

Minh Triệu thấy ánh mắt của mẹ mình thì lôi Kỳ Duyên lại một góc bàn, gãi gãi đầu :
- Mẹ em đùa thôi. Chị uống cái gì ?
- Ưm.....sữa, có sữa không ?
Minh Triệu lắc đầu, vào quán cafe lại uống sữa, cái con người trẻ con này. Thế rồi cũng bước vào trong, chạy lại quầy tìm kiếm, không có. À, chắc trong tủ lạnh có. Nàng lật đật chạy lại tủ lạnh, kéo ra, quả nhiên có vài bịch sữa tươi.

Cả hai ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, cả 4 phía đều tối đen như mực. Không khí ở đây thật yên tĩnh, khiến lòng người ta cũng mở ra nhiều hơn, không còn căng thẳng nữa.
Ngồi trông ra quán, cả 2 nhìn thấy có vài cặp tình nhân ngồi với nhau, tay đan tay, tự dưng trong lòng dấy lên tia ham muốn. Ham muốn được yêu thương !
.........
Đặt Kỳ Duyên ở trước nhà, nàng vẫy vẫy cánh tay của mình :
- Bái bai, ngủ ngon.
- Ngủ ngon, nhớ chép bài. - Kỳ Duyên gật đầu rồi nhanh chóng di chuyển vào nhà.

Minh Triệu dựng chiếc xe vào nhà, khóa cửa cẩn thận lại, trèo nhanh lên phòng, lôi trong cặp ra hai quyển vở của Kỳ Duyên.
Đây là lần đầu tiên chị đại họ Phạm ngoan ngoãn ngồi đây chép lại bài bị thiếu.
Ngồi cần mẫn suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong, nàng gấp quyển vở lại. Lấy ra một tấm note nhỏ màu vàng ghi kỉ niệm, nàng có thói quen như thế. Cứ có việc gì vui hoặc buồn sẽ ghi vào tờ note rồi kẹp vào nhật kí.
Đôi mắt đã khá lờ đờ, nàng nắn nót ghi vài dòng.
" Hình như mình đã thích người ta "
Chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ, nàng hài lòng nhìn lại tờ note rồi kẹp vào quyển vở trước tầm nhìn mình, cứ ngỡ đó là quyển nhật kí, vì nó cũng bìa có màu hồng hồng. Kẹp nó vào quyển vở đó rồi nằm trên bàn rồi thiếp đi.
Nàng nào biết tờ note của mình đã nằm ngay ngắn ở trang giữa của quyển : VỞ ĐỊA LÍ. Kỳ Duyên 

CÓ CHỊ BÊN ĐỜI (TRIỆU DUYÊN) COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ