4. Buổi học thể dục sóng gió

111 8 0
                                    

Kỳ Duyên mặc một bộ đồ thể dục vừa vặn, đứng ngắm nghía mình trước gương, thoa một tí son nhẹ rồi cười tươi, để lộ hàm răng trắng sáng.

Mang đôi sneaker màu đen vào chân, giơ chân lên ngắm nghía rồi cầm lấy chai nước suối lạnh được mẹ chuẩn bị từ trước, chạy ra xe, mau chóng đến trường cho kịp giờ học thể dục.

Rõ ràng buổi sáng đã hỏi thầy kĩ rồi, là học ở sân sau mà, sao lại không có ai hết vậy ? Nhìn xung quanh, có một tốp 2,3 người con gái tiến lại gần chỗ mình đang đứng, Kỳ Duyên nhìn phù hiệu trên ngực họ, là người cùng lớp, cô nhỏ nhẹ hỏi :
- Ừm...... cho hỏi lớp 12A1 của tụi mình học ở đâu vậy ?
- Tôi là Thanh Thanh, lớp trưởng lớp thể dục, chị đi học trễ 5p, chúng ta học ở sân trước, thầy phạt thầy chạy 10 vòng sân này. Nói tôi canh chị. Chạy đi. - Thanh Thanh là một cô gái tóc tém cá tính, đội nón đen, hống hách nhìn Kỳ Duyên. Rõ ràng đối với Kỳ Duyên là không có cảm tình.

- Ơ....nhưng.....còn đến 10p nữa mới vào tiết mà, với lại tôi hỏi thì thầy nói học sân sau.- Kỳ Duyên líu ríu trả lời, mặt cúi gầm xem lại đồng hồ, ba mẹ mà biết chuyện này, chắc chắn không xong.
- Đồng hồ chị chạy sai, có lẽ buổi sáng chị nghe thầy nói nhầm. Chạy mau đi, đừng để tôi đem chị lên thầy hiệu trưởng. - Thanh Thanh khoanh tay hất mặt về phía Kỳ Duyên, rồi đi vào bóng râm đứng quan sát.

Kỳ Duyên thở dài, cái đồng hồ này, thật hại chết người mà. Cô bắt đầu chạy, cái sân to thật, chạy một vòng ít nhất cũng 3 phút chứ không đùa. 10 vòng ? Giết người sao ? Thôi, thà chạy chứ để bị đem lên thầy hiệu trưởng thì phiền lắm.

1 vòng. Mồ hồi từ từ rịn ra, nhiễu đầy trán. Cái bọn Thanh Thanh đứng trong bóng râm quan sát, uống nước, vẻ mặt thỏa mãn.
2 vòng. Tim bắt đầu đập mạnh, mồ hôi cũng nhiễu nhiều hơn, ướt cả cái áo trắng, đẫm vào da thịt nóng.
3 vòng.
4 vòng.
5 vòng.
6 vòng.
Vòng thứ 7 sắp bắt đầu, Kỳ Duyên cảm thấy choáng váng, đầu óc cứ quay cuồng, cảm tưởng mình sắp bị ngọn lửa mặt trời kia thiêu rụi, mồ hôi ướt sũng cái áo, đôi chân cũng nóng lên, mái tóc nóng ran.

- Mông Trắng , chị làm gì vậy ?
Kỳ Duyên xoay người, là Minh Triệu. Cô thở hồng hộc, chống tay xuống gối, nói không ra hơi :
- Tôi.......đi......học trễ.......Bị......hờ.....bị phạt........
- Ai bảo ? - Minh Triệu đi cùng với Ngọc Anh, nhìn Kỳ Duyên ngạc nhiên.
- Pen....... Thanh Thanh. - Kỳ Duyên dùng hết sức bình sinh chỉ tay vào bóng râm, nơi đó có 2, 3 người con gái đang ngồi uống nước.
- Điên hả ? Nó kêu chị chạy, chị liền chạy ? Hôm nay thầy bận việc, cho lớp nghỉ mà. Thầy kêu nó ở lại trường xem có ai vào học thì thông báo nghỉ. Trời, ngốc. Chị chạy bao nhiêu vòng rồi ? - Minh Triệu đưa chai nước cho Ngọc Anh, hai tay vịn lấy cả người yểu xìu của Kỳ Duyên, tay lau mồ hôi trên trán của cô.

Kỳ Duyên giơ bảy ngón tay lên, vô lực ngã vào người Minh Triệu, thở không ra hơi, tưởng như mình sắp chết đến nơi vậy.
- Trời đất. Ngọc Anh, đưa nước đây. Lại đằng đó lôi con quỉ nhỏ Thanh Thanh lại đây cho mình.
Minh Triệu nhận lấy chai nước rồi mở nắp, đưa lên miệng cho Kỳ Duyên, đỡ cô ngồi xuống một chỗ có bóng râm.
Kỳ Duyên được tiếp nước, y như mấy tên bị lạc trong sa mạc nhiều ngày, uống ừng ực đến nỗi ho sặc sụa, bộ dạng vô cùng thảm. Bàn tay bấu chặt lấy bả vai nàng.

- Uống từ từ, không ai tranh với chị. - Minh Triệu vuốt vuốt lưng cho cô, để cô dựa vào ngực mình.
Minh Triệu tự dưng thấy mình thật tốt bụng. Đáng ra tính đến trường hỏi tội Kỳ Duyên vụ xe đạp hồi sáng, dám bỏ nàng bơ vơ ở giữa đường. Ai dè bây giờ phải ra tay cứu chị ta. Minh Triệu thật giống thiên sứ nha.

Ngọc Anh dùng sức lôi Thanh Thanh lại chỗ Minh Triệu. Cả hai giằng co qua lại.
Minh Triệu để Kỳ Duyên ngồi đó, đứng trước mặt Thanh Thanh, nhướng mắt hỏi :

- Mày kêu chị ấy chạy ? Không phải thầy kêu mày ở lại thông báo nghỉ sao ?
- Tao chỉ đùa, ai ngờ chị ta tưởng thật mà chạy, ngáo quá thì ráng chịu thôi. - Thanh Thanh nhún vai, khoanh tay nhìn nàng.

- Đừng thấy người ta hiền rồi ăn hiếp. Giỡn kiểu đó nữa đừng trách tao.
- Liên quan gì đến mày ? À. Hay mày thích chị ta ? Haha, cũng có thể lắm, vì mày là cái dạng bệnh hoạn mà. - Thanh Thanh nói mấy câu cuối còn cố ý nhấn mạnh, miệng nhếch lên một bên.

* Bốp * - Một cú đấm vào ngay giữa mặt Thanh Thanh làm cô ta lăn quay ra đất.
Lồm cồm ngồi dậy, nhìn Minh Triệu rồi tiến đến, đôi tay thoăn thoắt giơ lên, nhưng chợt thấy gần đó có thầy giáo, liền căm phẫn đặt tay xuống, nhìn nàng :
- Mày đợi đi, chuyện này tao không bỏ qua.

Nói rồi cùng đám bạn đi chỗ khác, tránh gây chú ý.Thanh Thanh 2 năm liền đều được học sinh giỏi, nếu vì chuyện này mà bị hạ thành tích thì không đáng. Nghĩ thế nên mới đi mất.

Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên rồi đẩy mắt với Ngọc Anh, bước đi khỏi chỗ đó. Bỗng một bàn tay níu nàng lại, nắm chặt :
- Minh Triệu, cảm ơn.
- Chị không ghê tởm tôi sao ? Chị không như Thanh Thanh, không nghĩ tôi là cái dạng bệnh hoạn ? Không xa lánh tôi ? - Minh Triệu xoay người lại nhìn Kỳ Duyên, đôi mắt hơi cụp xuống.

Kỳ Duyên gãi gãi đầu, lơ ngơ cười :
- Thật ra tôi cũng không biết con gái với con gái yêu nhau sẽ như thế nào. Tôi cũng không có thích con gái, nhưng mà......em là người tốt. Tôi không có xa lánh em.
- Chị là gái thẳng ? Thích đàn ông ? - Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên từ đầu đến chân rồi hỏi.
- Ừ.
Minh Triệu gật đầu rồi đi mất. Tim chợt hẫng đi.

----------------------------------------------------------

CÓ CHỊ BÊN ĐỜI (TRIỆU DUYÊN) COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ