Ngọc Huyền nhìn nàng chằm chằm hơn nửa phút. Thùy Trang bị nhìn tới chột dạ bèn vội vàng giải thích: "Không phải, tớ có lý của tớ mà, nhà ở ngay đây nên nếu chạm mặt thì xấu hổ lắm."
Ngọc Huyền không thèm nói chuyện với nàng nữa, cô ấy đi ra mở hé cửa, thật cẩn thận thò đầu ra ngoài. Rác rưởi đổ tung ngoài cửa đã được dọn sạch sẽ, người đàn ông đi ra trông rất mảnh khảnh, tay dài chân dài nên có vẻ hơi hơi gầy yếu. Có thể là trong nhà có máy sưởi nên cậu ta mặc áo ngắn tay và quần đùi, làn da lộ ở bên ngoài trắng tới khó tin. Những chỗ khác đều rất bình thường, nhưng mà cái gây chú ý nhất là,
Người này đeo mặt nạ Spider Man, đôi mắt của mặt nạ còn phát ra màu lam, mặt nạ che khuất cả khuôn mặt.
"..." Người này có bệnh à.
Ngọc Huyền vô thức liếc về Thùy Trang đứng sau, định tìm kiếm cảm xúc tương tự ở mắt đối phương nhưng lại phát hiện nàng sớm đã trốn tới chỗ sô pha, cả người cuộn lại, chống tay lên tay vịn nhìn cô ấy chằm chằm.
Khóe miệng Ngọc Huyền giật giật, đột nhiên lui về phía sau. Cô ấy đột nhiên nổi hứng trêu Thùy Trang bèn bình tĩnh nói: "Cô nàng nha sĩ kia về rồi."
Nghe thấy thế thì Thùy Trang khó tin trợn tròn mắt, nàng không dám qua đó bèn vội vàng nói nhỏ: "Vậy cậu mau đóng cửa đi! Đóng đóng đóng!"
Ngọc Huyền lại nhìn ra bên ngoài vài giây.
Shipper đứng đấy hiển nhiên cũng shock tới đờ người, anh ta dại ra chừng nửa phút, đến khi người nọ nhắc nhở mới đưa túi cho cậu: "Chào anh, tôi đưa cơm ạ."
Tín Gia giơ tay gãi gãi đầu, tóc còn lộn xộn vì mới ngủ dậy. Cậu cũng không hề tức giận khi bị gọi dậy mà chỉ bình tĩnh nói: "Tôi không gọi cơm hộp."
Shipper nghe vậy bèn cúi đầu nhìn phiếu trong tay, nói: "Nhưng địa chỉ điền nhà này mà, có thể là bạn bè hoặc người thân..."
"Không phải tôi." Tín Gia trực tiếp đóng cửa lại.
Thấy thế, Ngọc Huyền quay đầu lại nhìn về phía Thùy Trang, cô vội vàng nói: "Shipper lại đây thì tính sao?"
"Lại đây á..." Vẻ mặt Thùy Trang lúng ta lúng túng nhưng giọng thì rất bình tĩnh, "Cậu sợ gì chứ, mình có làm chuyện gì trái lương tâm đâu."
Ngọc Huyền không dọa nổi nàng nên cảm thấy hơi bất ngờ, cô ấy cũng không nói gì mà ra ngoài nhận cơm hộp.
Lúc cô vào nhà thì Thùy Trang đã biến đâu mất rồi, cửa phòng vốn mở rộng thì giờ đóng chặt lại. Ngọc Huyền nghi ngờ đặt cơm trên bàn rồi vào phòng, chăn trên giường căng phồng, hiển nhiên trong đó có người. Thùy Trang nghe thấy tiếng động thì thò đầu ra, cẩn thận hỏi: "... Đi chưa?"
Ngọc Huyền: "..."
"Đi chưa? Có phát hiện là tụi mình cố ý không?" Thùy Trang hỏi lại.
"Lừa cậu đấy, nha sĩ không về, người đối diện là nam."
"Thật à?"
"Ừ, lỡ cô ấy thẳng thì sao?"
"Không đâu, chắc thế"
"Mà sao cậu phải trốn?"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cún Gấu ] Thức Ăn Trong Nồi, Em Trong Chăn
RomanceLần đầu tiên gặp cô, Thùy Trang đã hiểu thế nào là nhất kiến chung tình. Nhìn thân hình cô khoác áo blouse trắng dưới ánh đèn, vạt áo hơi hơi lay động theo từng cử chỉ, đôi mắt đào hoa khẽ nhướng, vừa lấp lánh vừa dịu dàng. Âm thanh biếng nhác, từ t...