Thấy Thùy Trang dường như cũng không định hỏi gì nữa nên Tín Gia quay vào WC rửa mặt.
Diệp Anh để đồ ăn lên bàn, cô ngẩng đầu nhìn Thùy Trang: "Lại đây ngồi đi."
Sau đó Diệp Anh lại vào phòng bếp lấy thêm chén đũa, cô cụp mí mắt, nghĩ thầm không biết nên nói thật với nàng vào lúc nào đây.
Nếu nói luôn giờ thì có khi nào sẽ khiến nàng cảm thấy bị chơi xỏ không?
Hay là sau này hẹn nàng ra ngoài rồi nói đi...
Phải nói thế nào đây? Lỡ như nàng ghét cô mất thì sao.
Không được! Từ chối! Như thế thì cô không chịu nổi đâu!
... Nhưng cô không nên lừa nàng nữa.
Nghe thấy tiếng nói chuyện phiếm ngoài nhà ăn của hai người thì Diệp Anh sực tỉnh, cô nhấc chân bước ra ngoài.
Thùy Trang đang ngồi trên ghế ăn cơm, lưng nàng thẳng tắp, dáng ngồi rất nghiêm chỉnh.
Tín Gia đã cạo sạch râu nên trông trẻ lại hẳn mười tuổi, thật ra vẫn chỉ là một cậu nhóc to xác.
Cậu ngồi đối diện Thùy Trang, thuận miệng nói: "Bìa hôm qua tôi còn chưa xem, tối nay sẽ đáp lại cô sau. Hơn nữa bìa cuốn sách đầu tay mà tôi dành nhiều tâm huyết nhất bị mắng thảm hại, cho nên tôi hơi..."
Diệp Anh đặt chén đũa lên bàn, cô ngắt lời cậu: "Ăn cơm thôi."
Dù sao cũng đã lâu vậy rồi, hơn nữa nàng cũng đã nhận được tiền nhuận bút, chưa kể đến chuyện Thùy Trang cũng không thù dai, nàng nói nhỏ: "Không sao đâu."
Nàng bối rối vài giây, cuối cùng quyết định không nói câu "Lần này đừng thế nữa là được" ra khỏi miệng, dù sao thì cũng đã báo cho cậu ta biết hạn sửa 5 lần rồi.
Lúc ba người ăn cơm, bầu không khí im ắng đến lạ. Mười lăm phút sau Diệp Anh liếc Thùy Trang đang cúi đầu ăn cơm, sau đó cô huých nhẹ vào cánh tay của Tín Gia, nói bằng khẩu hình: "Đi mau."
Tín Gia: "..."
Lần này Tín Gia không im lặng nữa, cậu ngẩng đầu lên nói: "Thùy Trang."
Thùy Trang cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Hôm qua tôi thấy cô post Facebook, đang chơi game hả?" Tín Gia nhướng mày thuận miệng hỏi, "Chút nữa chơi không? Chị tôi cũng muốn chơi."
Thùy Trang vốn đang định từ chối, nhưng khi nghe được vế sau của cậu thì hơi do dự, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Anh, dường như đang dò hỏi ý cô.
Diệp Anh thật ra chẳng hiểu bọn họ đang nói về game gì cả, nhưng cô cũng không nghĩ được lí do để Thùy Trang ăn cơm xong ở lại thì đành nói: "Đúng là rất muốn chơi."
Thùy Trang gật gật đầu đồng ý: "Ừ, vậy chơi thôi."
Tín Gia đắc ý nhìn Diệp Anh, cậu cũng đáp lại bằng khẩu hình: "Có còn để em đi không?"
Diệp Anh bình tĩnh nhìn cậu, cô đáp không hề do dự: "Đi đi."
"..."
Lần này Tín Gia ngoan ngoãn ăn cơm nhanh chứ không làm bóng đèn tiếp nữa. Ăn no bèn ngồi vào sô pha chơi game.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cún Gấu ] Thức Ăn Trong Nồi, Em Trong Chăn
RomanceLần đầu tiên gặp cô, Thùy Trang đã hiểu thế nào là nhất kiến chung tình. Nhìn thân hình cô khoác áo blouse trắng dưới ánh đèn, vạt áo hơi hơi lay động theo từng cử chỉ, đôi mắt đào hoa khẽ nhướng, vừa lấp lánh vừa dịu dàng. Âm thanh biếng nhác, từ t...