Chương 22: Giống như khi còn nhỏ

128 12 0
                                    

Vẻ mặt Thùy Trang cứng lại, nàng lập tức lắc đầu: "Không, tôi không vẽ mà."

Diệp Anh nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nhưng cô không hỏi gì nữa: "Thế sao, để tôi tiễn cậu."

Sau khi về đến nhà, Thùy Trang cầm điện thoại ngồi xổm cạnh sô pha, vẻ mặt vừa hoảng loạn vừa mất bình tĩnh.

Sao Diệp Anh lại biết chứ?

Nàng đăng bài bằng clone mà... Nhưng hiện tại đâu có cái like nào...

Đợi chút.

Hình như lúc trước nàng có post bài bằng account chính...

Móa ơi! Xóa post đó mau!

Còn ở bên kia, sau khi Diệp Anh thấy Thùy Trang vào nhà thì bèn lập tức lấy điện thoại ra vào Facebook, lướt lướt xem mấy bài post lúc trước của nàng. Chẳng mấy chốc cô đã thấy một bài post nhắc đến nghề nghiệp của chính mình.

@ Trang Pháp: Gần đây bỗng dưng muốn vẽ truyện về nha sĩ, sẽ up trên Facebook.

Diệp Anh liếc thời gian đăng bài.

Ngày 6 tháng 1.

Cô thầm tính, hình như là hôm Thùy Trang đến phòng khám tẩy răng thì phải.

Hôm đó nàng ấy còn đăng một bài post khác nữa.

@ Trang Pháp: Xin lỗi, thật ra tui chỉ mới nghĩ về chuyện đó thôi... Tiện thể đây là tác phẩm gần nhất. [/ hình ảnh ]

Diệp Anh cũng không rõ ý nàng nữa.

Cô kéo lên trên cùng rồi load lại trang, thấy số bài post trên Weibo từ 1189 giảm xuống 1187.

Diệp Anh sửng sốt, cô kéo về chỗ cũ thì khì không thấy hai bài post kia đâu.

Cứ như giấu đầu lòi đuôi vậy.

Đột nhiên Diệp Anh nhận ra điều gì đó, cô nhớ lại đủ loại phản ứng của Thùy Trang trước mặt mình thì khẽ cười, rốt cuộc cũng không nhịn được bèn lăn một vòng trên giường.

Cô cố mím môi, nhưng khóe miệng lại không kìm được mà cong lên.

Dứt khoát đi đăng kí kết hôn thôi.

Chẳng mấy chốc Diệp Anh đã bò dậy, cô nhìn tên Facebook của mình rồi quyết đoán nạp phí, đổi tên thành: Cưới được Trang Pháp trước hai mươi sáu tuổi.

Sau đó cô đăng một post, ghim ở trên đầu:

@ Cưới được Trang Pháp trước hai mươi sáu tuổi: Hiện giờ đang hai mươi lăm tuổi rưỡi.

*

Tín Gia chẳng có thời gian rảnh mua nguyên liệu cho Diệp Anh đâu, cậu chỉ tốt bụng download một APP có thể ship nguyên liệu nấu ăn đến tận nhà cho cô rồi thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Diệp Anh dựa vào thành cửa, cô vừa uống nước vừa nhìn Tín Gia lấy ra ba bộ quần áo, nghiêm túc so sánh xem bộ nào đẹp hơn

"Lại ra ngoài à?" Diệp Anh hỏi.

Tín Gia còn không thèm nhìn cô: "Có hôm nào em không ra ngoài đâu?"

"Trước hai tháng chị chuyển tới thì em còn không thèm ra khỏi cửa kìa."

"..."

"Cô gái này giỏi thật, có thể biến tên trạch nam trung bình năm ngày mới tắm một lần trở thành," Diệp Anh nói đến đây thì tạm dừng một lát, dường như cô đang tìm từ, chẳng mấy chốc đã nói tiếp, "Mỗi ngày mất nửa tiếng suy nghĩ xem hôm nay mặc gì xịt nước hoa mùi gì để còn đi tán gái."

[ Cún Gấu ] Thức Ăn Trong Nồi, Em Trong ChănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ