Chương 63: Ngoại truyện 3.6

555 38 0
                                    

Jeong Jihoon đơ người một lúc, đầu óc hắn trống rỗng, trái tim chịu không nổi mà nhảy nhót điên cuồng.

Nếu trước mặt hắn là người khác, chắc chắn hắn sẽ ngay lập tức giơ ngón giữa lên, sau đó lao đến chỗ có nước rửa tay năm, sáu, bảy, tám lần gì đó cho đến khi tay hoàn toàn sạch sẽ.

Chưa kể cho dù có rửa tay sạch sẽ, phản ứng tự nhiên trong lòng cũng không thể biến mất nhanh như vậy được, hắn sẽ cảm thấy ghê tởm muốn buồn nôn, sau đó sẽ cách xa người đó ra, không muốn đến gần.

Nhưng bây giờ....

Độ ấm của Lee Sanghyeok từ đầu ngón tay truyền đến, chiếc lưỡi và đôi môi mềm mại của Lee Sanghyeok, tất cả đều mềm mại đến khó tin, dịu dàng đi vào lòng hắn.

Jeong Jihoon nuốt nước miếng, yết hầu chuyển động lên xuống, lý trí hắn nói phải rút tay ra, nhưng hắn lại làm điều trái ngược hoàn toàn với nó.

Cứ giữ yên như vậy, mãi cho đến khi mặt trời mọc xuyên qua bóng tối, cho đến khi khi Lee Sanghyeok mở mắt ra.

Nhưng làm như vậy dường như đang quấy rầy đến giấc ngủ của Lee Sanghyeok, mặt Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nhúc nhích, làn mi thật dài cũng khẽ run.

Jeong Jihoon như mới tỉnh từ trong mộng, hắn nhanh chóng rút tay về phía mình, nắm chặt lại thành quyền.

May là Lee Sanghyeok không tỉnh dậy mà vẫn tiếp tục ngủ say.

Sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, bao vây cả người Jeong Jihoon.

Ngón trỏ đẫm nước được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, không hề suy nghĩ chùi lên quần áo của mình để lau khô.

Môi Lee Sanghyeok thật mềm.

Suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, khiến tâm trạng của hắn không thể bình tĩnh được.

Rõ ràng bình thường nhịn một chút là sẽ tự hết, nhưng bây giờ ý chí chiến đấu đang tăng vọt.

Jeong Jihoon nằm một lát, thật sự quá khó chịu, hắn nhẹ nhàng nằm dậy xuống giường, rón rén đi vào phòng tắm như kẻ trộm.

....

Tự dưng Jeong Jihoon nhớ đến một chuyện.

Hắn vừa mới chạm vào môi của Lee Sanghyeok, vậy có tính là hắn đã gián tiếp...

Nghĩ như vậy thật sự rất không tôn trọng Lee Sanghyeok, nhưng mà...

Trai thẳng sắt thép ghét gay mười tám tuổi, cơ thể hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của bộ não nữa rồi.

*

Bên ngoài phòng tắm, trên chiếc giường mềm mại, khóe môi của Lee Sanghyeok hơi cong lên nhè nhẹ.

Trước kia cậu cho rằng Jeong Jihoon là thuần trai thẳng, chỉ do cậu bẻ cong thôi, cho nên cậu mới cảm thấy cần phải giấu thật kỹ càng về việc Jeong Jihoon đã bị bẻ cong, miễn cho lại đả kích đến Jeong Jihoon sau khi mất trí nhớ.

Giờ cậu đã biết Jeong Jihoon còn cong sớm hơn cậu, vậy thì để Jeong Jihoon từ từ nhận ra tình cảm này cũng mình cũng chưa chắc là không thể. Chỉ cần không phải đột nhiên ngay lập tức nói hết sự thật ra, hẳn là sẽ không tạo thành quá nhiều đả kích.

Choker | Cậu thử trốn tôi lần nữa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ