Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng tối kéo dài thật dài như hòa làm một, không phân biệt đâu là cậu đâu là tôi. Lee Sanghyeok cảm thấy chỉ có một chữ có thể miêu tả được cảm nhận của cậu ngay lúc này.
Ngơ.
Cái tên siêu cấp trai thẳng này sao có thể tỏ tình với cậu, nhưng rõ ràng lúc hai người họ ở chung, Jeong Jihoon chưa bao giờ làm hành động gì trông giống gay cả, lúc nào cũng vô cùng thẳng, thậm chí hồi trước hắn còn kỳ thị đồng tính nữa.
Chuyện này có hợp lý không?
.... Hay Jeong Jihoon vốn dĩ vẫn chưa tỉnh táo, bây giờ hắn đang mộng du, rồi trong cơn mộng du này, hắn coi cậu thành người con gái trong lòng mình chăng?
Cái logic này... Hình như cũng có khả năng lắm.
Qua một lúc lâu rồi mà Lee Sanghyeok vẫn không nói lời nào, Jeong Jihoon cho rằng bây giờ Lee Sanghyeok đang rối rắm vì không biết từ chối như thế nào để không làm tổn thương hắn. Hắn sờ mũi của mình, kiềm lại cảm giác mất mát trong lòng, rồi đi an ủi Lee Sanghyeok.
"Không muốn đồng ý thì cậu cứ từ chối thẳng là được, không cần băn khoăn nhiều như vậy đâu." Jeong Jihoon trầm giọng nói, "Nhưng tôi sẽ không từ bỏ, tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cậu."
Lee Sanghyeok chậm rãi bóc một lớp vỏ khoai lang, sau khi cắn một miếng khoai lang để giảm bớt sự kinh ngạc, cậu thăm dò hỏi: "Người mà cậu thích ấy, học lớp nào, tên gì?"
Jeong Jihoon: "..."
Lee Sanghyeok: "?"
Hai người trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng Jeong Jihoon cũng bắt kịp mạch não của Lee Sanghyeok, đang bình thường lại bị chọc cho tức cười.
Hắn vừa vặn chai nước mua khi nãy đưa cho Lee Sanghyeok, để Lee Sanghyeok có thể uống khi ăn xong khoai lang, vừa cười lạnh nói: "Cậu cho rằng tôi bị mộng du phải không? Hay lắm Lee Sanghyeok, còn nghi ngờ tôi nhận lầm người, nếu không phải Sanghyeok cậu muốn ăn gì đó thì tôi điên hay sao mà nửa đêm còn chạy đi mua cùng cậu?"
"Người tôi thích là lớp trưởng lớp 12/1, họ Lee, tên Sanghyeok, lần này tôi nói đủ rõ ràng chưa?""
Một lời nói giáng xuống, Lee Sanghyeok sững người tại chỗ. Cậu rất đẹp trai, từ nhỏ đến lớn đều được rất nhiều người tỏ tình, nhưng không có lần nào khiến cậu luống cuống tay chân như lần này. Tình bạn của Jeong Jihoon bắt đầu biến chất từ lúc nào? Jeong Jihoon thích cậu ở chỗ nào, cách mà hai người họ ở chung cũng đâu có gì là mờ ám đâu?
Vô số câu hỏi chạy dọc tâm trí của Lee Sanghyeok, cuối cùng dừng ở một hình ảnh, đó là buổi tối cậu nhờ Jeong Jihoon lấy quần áo, cậu thấy chiếc lắc tay sắp bện xong ấy. Lúc đó cậu nói cậu sẽ truyền vận may của mình vào lắc tay cho Jeong Jihoon, hy vọng hắn có thể tỏ tình thành công.
....Bây giờ cậu cũng không mong Jeong Jihoon sẽ đau lòng buồn bã, nếu có thể, cậu mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp với Jeong Jihoon, hắn sẽ vui vẻ và hạnh phúc.
Cậu thích Jeong Jihoon không?
Đương nhiên là thích rồi, nếu không cậu đã chẳng trở thành bạn thân với Jeong Jihoon. Họ có thể ở bên nhau cả ngày mà chẳng thấy chán. Nhưng lúc trước cậu chưa từng nghĩ về tình cảm này theo một hướng khác ngoài tình bạn. Biểu cảm trên khuôn mặt của Lee Sanghyeok dần trở nên nghiêm túc.
"Không phải nói giỡn chứ?"
Jeong Jihoon lập tức chỉ tay lên trời thề thốt: "Chỉ cần tôi có một chút nào không nghiêm túc, tôi sẽ bị trả một lương hai việc cho đến hết đời!"
Lời thề này quá độc ác rồi, Lee Sanghyeok vội vàng ngăn lại: "Về trước đã, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."
Lee Sanghyeok không nói gì cả đoạn đường. Cậu ăn hết khoai lang nướng, Jeong Jihoon lại chia một nửa khoai lang nướng của mình cho cậu, Lee Sanghyeok cũng không từ chối, im lặng ăn hết đồ ăn. Chiếc bụng đói meo được lấp đầy, chỉ còn hương thơm đọng lại trong miệng. Jeong Jihoon muốn đem nửa phần còn lại đưa hết cho Lee Sanghyeok, nhưng lần này Lee Sanghyeok từ chối.
"Chuyện này với tôi... có hơi bất ngờ." Lee Sanghyeok nói, "Tôi chưa cong bao giờ, cũng chưa từng thích một người con trai nào."
"Ừm, tôi biết." Jeong Jihoon rũ mắt xuống, đáy mắt hiện lên vẻ mất mát. Nhưng chỉ trong một giây, hắn lại khôi phục bộ dạng cà lơ phất phơ của mình, "Cậu không thể chấp nhận cũng là chuyện bình thường, đừng vì từ chối tôi mà tạo áp lực cho mình, quãng đời còn lại, có lẽ cậu còn phải từ chối tôi rất nhiều thứ, giờ tập làm quen chút cũng được."
"....Ý của tôi không phải là như vậy." Lee Sanghyeok có hơi bất đắc dĩ, đập nát suy nghĩ của mình, giải thích rõ ràng cho Jeong Jihoon: "Ý của tôi là, nếu tôi không cong được, mà bây giờ đồng ý cho có với cậu, thì lại giống như mấy tên trai thẳng thích đùa giỡn tình cảm của gay vậy, như thế không được, để tôi suy nghĩ thêm mấy ngày."
Đôi mắt Jeong Jihoon chợt sáng lên, cả người đóng băng ngay lập tức. Họ mở cửa đi vào nhà, Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon trở lại phòng ngủ, sau đó vội vàng tới phòng ngủ của mình, trong tay còn cầm chiếc vòng tay mới làm. Lee Sanghyeok đứng trước cửa phòng ngủ của mình, nhìn Jeong Jihoon đi vào phòng ngủ, treo chiếc vòng tay bằng dây đỏ quanh cổ của bức tượng Tổ cong.
"Lúc cậu suy nghĩ có thể nhìn nó." Jeong Jihoon nói.
Lee Sanghyeok:....
Hai đạo cụ mê tín trực tiếp đặt trên đầu giường của mình, này có được gọi là buff chồng buff không?
"Đừng nóng vội, từ từ suy nghĩ cho cẩn thận, kéo dài cũng không thành vấn đề," Jeong Jihoon cong khóe môi, nở một nụ cười, "Cậu từ chối tôi tôi vẫn sẽ theo đuổi cậu, như vậy một ngày nào đó cậu đồng ý. Cho đến lúc đó, cậu chỉ cần nói cho tôi biết là được."
Sau khi trải qua một trận tỏ tình, Lee Sanghyeok cảm thấy tựa như chưa có gì thay đổi, cũng tựa như mọi thứ đều đã thay đổi. Ví dụ như Jeong Jihoon sẽ để lại những món ăn cậu thích cho cậu, giữa trưa cậu ngủ gục trên bàn, Jeong Jihoon sẽ cởi áo đồng phục của mình khoác lên cho cậu. Tất cả đều là những chuyện vụn vặt thôi, nhưng tích tiểu thành đại, xuyên suốt trong cuộc sống của cậu.
Trước giờ Jeong Jihoon đều đối xử với cậu như vậy, một lòng một dạ, vẫn luôn dành cho cậu những gì tốt đẹp nhất. Áo của Jeong Jihoon có hương nước giặt giống với của cậu, hòa quyện lại cùng cậu, bao bọc cả người cậu. Lee Sanghyeok hít sâu, sau đó chậm rãi thở ra.
Ngày hôm nay lúc tan học, họ còn chưa kịp rời đi, lớp phó nhiều chuyện đã bước đến gần bàn Jeong Jihoon. Lớp phó nháy mắt ra hiệu: "Vừa rồi quên hỏi tiến độ của cậu tới đâu rồi, nhìn sắc mặt Jihoon hồng hào như vậy chắc chắn là thành công, bây giờ là lúc phát kẹo mừng thôi."
"Cậu nhiều chuyện thật đấy." Jeong Jihoon liếc lớp phó một cái, "Còn đang theo đuổi."
"Cái gì, lâu vậy rồi mà vẫn chưa theo đuổi thành công á?" Lớp phó chấn động, cậu ta ngơ ngác nhìn Jeong Jihoon trong chốc lát, sau đó không biết vì sau mà đột nhiên tầm mắt chuyển hướng đến Lee Sanghyeok.
Tim Lee Sanghyeok nhảy lên một cái, sau đó cậu nghe lớp phó nói: "Lúc cậu theo đuổi cô ấy, cậu có chăm chút cô ấy như đối với Sanghyeok không?"
Lee Sanghyeok: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cậu thử trốn tôi lần nữa?
FanficTRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/324582574-ho%C3%A0n-edit-c%E1%BA%ADu-th%E1%BB%AD-tr%E1%BB%91n-t%C3%B4i-l%E1%BA%A7n-n%E1%BB%AFa-xem-kim-nh%C3%A0nn Truyện chuyển ver CHƯA có sự cho p...