Chương 75: Ngoại truyện 4.7

288 22 1
                                    

Miếng thịt cá được đặt vào trong bát của Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok ăn một miếng rồi ngẩng đầu, định nói với Jeong Jihoon rằng món ăn rất ngon, sẵn tiện cũng muốn cảm ơn Jeong Jihoon vì đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu nhiều điều như vậy.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, Lee Sanghyeok liền sửng sốt.

Ngoại trừ bản thân, ba người còn lại trên bàn đều đang nhìn chằm chằm cậu, chẳng qua vẻ mặt của mỗi người rất khác nhau.

Jeong Jihoon đang nhìn cậu ăn miếng cá mình gắp bằng một vẻ mặt vô cùng vui vẻ, mà Jimin thì lại đang há hốc mồm, tuy rằng cậu vẫn đẹp trai ngời ngời như cũ, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của cậu có hơi vô tri một chút.

Người còn lại là Minhah thì đang mím chặt môi, đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm cậu, rồi lại dời tầm mắt nhìn vào miếng thịt trong chén của cậu.

Lee Sanghyeok: ".....?"

Đã xảy ra chuyện gì vậy, rõ ràng cậu chỉ mới vừa cúi đầu ăn một miếng cá thôi mà? Chẳng lẽ món này không phải ăn như vậy hay sao, trước khi ăn còn phải ăn kèm với món khác hay chấm với cái gì khác hả?

Nếu là lý do này thì cũng có rất nhiều chỗ không hợp lý, Lee Sanghyeok cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu bình tĩnh phân tích lại mọi chuyện, nghĩ ra được một lý do xem như là hợp lý nhất.

Hai người này một người là họ hàng của Jeong Jihoon, một người là bạn từ nhỏ của hắn, quan hệ không hề tầm thường. Mà Jeong Jihoon rất ít khi gắp đồ ăn cho người khác, có thể là do hai người này muốn nhìn xem cậu sẽ làm gì khi được Jeong Jihoon gắp đồ ăn cho, hay chỉ đơn giản là nhận ý tốt của Jeong Jihoon mà không đáp lại.

Lee Sanghyeok cảm giác đây là lý do hợp lý nhất để giải thích cho tình huống này rồi, vì vậy cậu cũng vươn đũa ra gắp một miếng thịt cá khá lớn, bỏ vào chén của Jeong Jihoon.

"Đồ ăn ngon lắm, cậu cũng ăn đi." Lee Sanghyeok nói.

Ngoài mặt thì vẫn ăn cơm như bình thường, nhưng thật ra Jimin đang âm thầm quan sát, sững sờ khi thấy trên mặt Jeong Jihoon nở một nụ cười mà trước nay cậu chưa thấy bao giờ.

"Được, chúng ta cùng nhau ăn." Jeong Jihoon nói.

Jimin: "...."

Cậu bị mù rồi.

Trong tình huống này, Minhah làm sao có thể ngồi yên cho được, cậu ta cũng lập tức học theo, cũng gắp một con tôm, định đặt vào trong chén của Jeong Jihoon: "Jihoon, cậu ăn cái này đi, món này nhìn rất tươi..."

Nhưng đồ ăn còn chưa gắp được vào trong bát đã bị chặn lại.

Jeong Jihoon giơ tay ra chặn lại, như đang canh giữ chén cơm của mình vô cùng chặt chẽ, kiên quyết không để cho bất kỳ thứ gì lọt vào, để tránh phá hỏng miếng thịt cá Lee Sanghyeok mới gắp cho hắn.

Jeong Jihoon thản nhiên nói: "Cậu tự ăn đi, không cần phải lo cho tôi đâu, tôi có tay thì tôi tự gắp."

Câu nói này nếu là bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng mà người nói ra lời này, vừa mới nãy còn đang vui vẻ nhận lấy đồ ăn do người khác gắp cho mà.

Choker | Cậu thử trốn tôi lần nữa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ