Chương 65: Ngoại truyện 3.8

557 32 0
                                    

Lee Sanghyeok giả vờ như chưa phát hiện ra điều gì mà nói chúc ngủ ngon với Jeong Jihoon, đèn tắt, Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, cũng không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy một âm thanh rời khỏi giường rất nhỏ.

Lee Sanghyeok mở hờ đôi mắt, dưới ánh đèn dịu dàng trong đêm khuya u tối, thấy bóng dáng vội vã rời đi của Jeong Jihoon.

Dáng đi của Jeong Jihoon không có phóng khoáng như thường này, hiển nhiên hắn đã không thể nhịn nổi.

Chỉ đơn thuần là hôn một cái lên mặt mà đã có phản ứng rồi.

Lee Sanghyeok kìm lòng không đậu mà nở một nụ cười, vùi mặt vào gối.

Cậu biết, Jeong Jihoon như vậy không có nghĩa là sức chịu đựng tâm lý của Jeong Jihoon kém, thậm chí cũng không phải là do thẹn thùng. Chỉ là Jeong Jihoon...quá thích cậu mà thôi.

Tuổi trẻ bốc đồng, luôn mất kiểm soát.

Tựa như cậu thích Jeong Jihoon, Jeong Jihoon không biết ở thời điểm nào mà cũng thích cậu, đồng thời cũng luôn đáp lại cậu.

*

Nửa tiếng sau, Jeong Jihoon bước ra từ phòng vệ sinh.

Hắn vẫn luôn trốn tránh các loại suy nghĩ không tôn trọng với Lee Sanghyeok, nhưng bây giờ suy nghĩ nào đó chui từ dưới đất chui lên sắp vượt khỏi tầm kiểm soát và áp chế của hắn.

Vốn dĩ hắn không hứng thú với chuyện này, nhưng bây giờ chỉ ở chung có mấy ngày ngắn ngủi thôi mà hắn đã phá lệ rất nhiều thứ vì Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok yên tĩnh nằm trên giường, Jeong Jihoon chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi cũng nằm lên giường.

Hắn chầm chậm nhích lại gần Lee Sanghyeok đang say ngủ, thử đặt bàn tay lên người Lee Sanghyeok trước, thấy Lee Sanghyeok không có phản ứng thì ôm cả người cậu vào lòng.

Trong lồng ngực có thêm một độ ấm khác, độ ấm khiến người khác an tâm.

Mùi hương trên người Lee Sanghyeok ở khoảng cách gần như vậy tựa như một tấm lưới không có kẽ hở, quấn chặt lấy Jeong Jihoon, kéo hắn rơi vào mộng đẹp.

Jeong Jihoon mơ thấy Lee Sanghyeok.

Họ ở trong phòng Lee Sanghyeok làm đề cương, đó là một đề cương hóa, các loại ký hiệu nguyên tố hóa học có thể làm cho người xem chóng mặt hoa mắt. Jeong Jihoon làm đề xong thì đưa cho Lee Sanghyeok sửa lỗi.

"Tổng thể rất tốt, tiến bộ vô cùng nhiều." Ánh mắt của Lee Sanghyeok luôn dịu dàng khi nhìn hắn, "Lần trước cậu nói nếu cậu tiến bộ thì cậu muốn một phần thưởng, cậu muốn thưởng cái gì? Tôi mua cho cậu."

"Không cần mua đâu." Jeong Jihoon chống cằm, nghiêng người tới gần Lee Sanghyeok, hắn nở một nụ cười xấu xa.

"Không cần tiền?" Lee Sanghyeok ngây ngô chưa rõ, cậu nghi hoặc hỏi, "Vậy cậu muốn gì?"

Cổ họng Jeong Jihoon khô khốc, hắn tiến sát lại Lee Sanghyeok, khàn giọng nói: "Tôi làm đúng một đề...Lee Sanghyeok cho tôi hôn một cái. Lớp trưởng Lee là người rất giữ chữ tín, đồng ý rồi thì chắc chắn sẽ không đổi ý đâu đúng không?"

Choker | Cậu thử trốn tôi lần nữa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ