Chương 67: Ngoại truyện 3.10

530 37 1
                                    

Hắn với Lee Sanghyeok...cùng nhau đi mua?

Biểu cảm trên mặt Jeong Jihoon cứng đờ lại, lượng thông tin của những lời này không lớn, nhưng đối với hắn mà nói mỗi một khả năng đằng sau đều khiến người khác vô cùng khiếp sợ.

Nhưng không để hắn suy nghĩ nhiều, Lee Sanghyeok đứng ở trước hắn đột nhiên tiến lên một bước, cả người hắn được bao bọc bởi cái ôm của cậu.

Lee Sanghyeok chủ động ôm hắn.

Ngay khoảnh khắc này, mọi hỷ nộ ái ố đều tập trung vào người này, đá văng suy nghĩ về những chuyện khác đi. Jeong Jihoon theo bản năng hít lấy hơi thở trên người Lee Sanghyeok, trở tay ôm người càng chặt hơn vào lòng.

Đây không phải là lần đầu tiên họ ôm nhau, nhưng ở giây phút này đối với Jeong Jihoon mà nói, cái ôm này không trong sáng, hoàn mỹ như thường ngày.

"Lee Sanghyeok..." Jeong Jihoon muốn giam cầm người kia vào trong lòng mình, không cho cậu có cơ hội chạy trốn, "Cậu có biết cậu đang nói gì hay không? Có phải cậu bị----"

"Im lặng." Lee Sanghyeok dịu dàng nói, "Lúc ôm không được nói gì cả, biết chưa?"

Jeong Jihoon thật sự nghe lời cậu, lập tức yên tĩnh lại. Lee Sanghyeok cứ thế mà ôm Jeong Jihoon tiến từng bước về phía trước, từ bên ngoài phòng đến bước vào phòng ngủ.

Lee Sanghyeok đưa tay đóng cửa phòng ngủ lại, tạo một không gian kín dành riêng cho hai người họ.

Lee Sanghyeok tựa đầu vào vai Jeong Jihoon, đối mặt với Jeong Jihoon.

"Để tôi đoán thử suy nghĩ của cậu." Lee Sanghyeok giơ bàn tay không cầm túi lên, chạm vào vành tai và xoa tóc của Jeong Jihoon để trấn an hắn, "Có phải cậu muốn nói là do tôi bị ép buộc không?"

Đối với Jeong Jihoon bây giờ, ở bên cậu lâu như vậy, mức độ vô lý của chuyện này chẳng khác gì một chuyện viễn vông không hơn không kém.

Cho nên Jeong Jihoon không nghĩ tới mấy thứ này là để cho hai người họ dùng, chỉ biết cảm thấy giữa họ có một người không chịu nỗi hiu quạnh mà làm chuyện xằng bậy ở nơi họ sống chung này.

Thế nhưng ở giữa chuyện nghi ngờ cậu và nghi ngờ bản thân, Jeong Jihoon chọn nghi ngờ bản thân.

Bây giờ cậu nói cho Jeong Jihoon biết mấy thứ này là họ mua cùng nhau, ký ức của Jeong Jihoon hiện giờ chỉ biết cậu là trai thẳng, như vậy trai thẳng như cậu đi mua những thứ này...

Nhưng chuyện nào mà liên quan đến hai người họ, Jeong Jihoon đều sẽ quy vấn đề về bản thân mình, cho nên rất có thể Jeong Jihoon cảm thấy là do cậu bị hắn ép buộc đi mua.

Khóe môi Jeong Jihoon nhếch lên, Jeong Jihoon còn chưa kịp nói, Lee Sanghyeok đã làm rõ: "Em không phải bị ép buộc, đây vốn dĩ là minh chứng cho mối quan hệ thân mật của chúng ta."

.....Minh chứng thân mật?

Gân xanh bên thái dương của Jeong Jihoon khẽ giật giật, Lee Sanghyeok chạm vào nó, chỗ đó lại khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

"Vẫn chưa nói thật cho anh biết, thật ra chúng ta đã ở bên nhau lâu rồi. Nhưng anh lúc trước không nhớ rõ ký ức sau khi cong, còn kiên quyết khẳng định mình là trai thẳng. Em sợ làm anh kích động nên không dám nói tình hình thực tế cho anh." Lee Sanghyeok nói.

Choker | Cậu thử trốn tôi lần nữa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ