Trong bệnh viện.
Lee Sanghyeok cau chặt mày, mắt cậu ẩn chứa sự lo lắng khi nhìn vào tờ kết quả kiểm tra trong tay: "Ý của chú là....Kí ức của anh ấy chỉ dừng lại ở lúc học cấp ba 18 tuổi, còn những chuyện sau này đều không nhớ rõ hay sao ạ?"
Bác sĩ mặc áo blouse trắng đẩy kính: "Theo tình hình hiện tại thì đúng là vậy, nhưng mà cậu cũng không cần quá lo lắng. Theo như tôi quan sát, máu bầm trong não của chủ tịch Jeong sẽ tan sau một thời gian nữa, đến lúc đó chủ tịch Jeong chắc sẽ khôi phục lại ký ức như bình thường."
Có một việc Lee Sanghyeok còn quan tâm hơn: "Vậy cơ thể thì sao? Cơ thể và sức khoẻ của anh ấy có ổn hay không bác sĩ?"
"Chỉ có hai chỗ bị thương nhẹ thôi." bác sĩ nói, "Sẽ không ảnh hưởng gì đến hoạt động thường ngày hết, tôi đã kê thuốc tốt nhất cho chủ tịch Jeong rồi, mấy ngày nữa là khỏi hẳn thôi."
Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại đi hỏi xem sau khi Jeong Jihoon bị mất trí nhớ có cần chú ý gì không, chứ nếu không cẩn thận kích động Jeong Jihoon, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao.
"Giao lưu tiếp xúc bình thường thì không có vấn đề gì hết," bác sĩ nói, "Không biết rằng chủ tịch Jeong khi còn trẻ có đặc biệt ghét cái gì hay không, dù gì chuyện này cũng đã xảy ra rồi, nếu có thì không cần nhắc mấy chuyện đó trước mặt ngài ấy, tránh tạo ra kích thích quá lớn."
Lee Sanghyeok cảm ơn bác sĩ, quay người rời đi, đến trước phòng bệnh của Jeong Jihoon.
Cậu đang đi trên đường thì nghe tin xe của Jeong Jihoon bị người theo dõi, rồi nghe tin Jeong Jihoon hôn mê, cậu vội vàng chạy đến bệnh viện, may mà lúc đi được nửa đường thì nhận tin Jeong Jihoon không có bị gì nguy hiểm đến tính mạng.
Cậu đi đến xem Jeong Jihoon như thế nào, nhưng vì Jeong Jihoon còn chưa tỉnh lại, nên cậu đi nói chuyện với bác sĩ.
...... Chuyện mà lúc trung học không thể chấp nhận được sao.
Cha mẹ Jeong Jihoon khỏe mạnh, sức khoẻ của bản thân hắn cũng rất tốt, cũng không lo lắng chuyện tiền bạc, xét về mấy phương diện này chắc chắn là không có chuyện gì.
Nếu mà nói có chuyện làm hắn không thể chấp nhận được, chỉ có một chuyện duy nhất, đó chính là chuyện hắn đang là trai thẳng giờ đã cong như nhang muỗi.
Jeong Jihoon đang nằm trong phòng VIP, Lee Sanghyeok đi về phía phòng bệnh của Jeong Jihoon.
Cậu nhớ rất rõ, lúc học trung học quan hệ của cậu và Jeong Jihoon chỉ là bạn bè bình thường.
Cho nên bây giờ cậu hẳn là chỉ nên hỏi thăm hắn như bạn bè bình thường, chứ không phải là quan tâm hắn như cách mà người yêu quan tâm lẫn nhau.
Sự cách biệt quá lớn này làm người không có kĩ năng diễn xuất như Lee Sanghyeok cảm thấy khó khăn, cậu nghĩ ngợi một hồi lâu rồi mới lại gần, quyết định cứ cư xử hơi lạnh lùng một chút để chờ xem phản ứng của Jeong Jihoon thế nào.
Rất nhanh Lee Sanghyeok đã đi đến trước cửa phòng bệnh.
Cửa phòng đóng chặt làm người ta không nghe thấy được động tĩnh bên trong, Lee Sanghyeok cúi đầu xoa mũi, hít một hơi thật sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Cậu thử trốn tôi lần nữa?
Hayran KurguTRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER TRUYỆN CHUYỂN VER Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/324582574-ho%C3%A0n-edit-c%E1%BA%ADu-th%E1%BB%AD-tr%E1%BB%91n-t%C3%B4i-l%E1%BA%A7n-n%E1%BB%AFa-xem-kim-nh%C3%A0nn Truyện chuyển ver CHƯA có sự cho p...