Chương 71: Ngoại truyện 4.3

475 23 0
                                    

Jeong Jihoon cũng không nghĩ đến chuyện bản thân bị bệnh thật.

Mấy ngày nay chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm quá lớn, đã vậy hắn còn nổi hứng chăm chỉ học tập, học được một lát thì ngủ quên luôn trên bàn học, người đã rất nhiều năm rồi chưa bị bệnh như hắn lần này lại ngã bệnh thật.

Lúc Jeong Jihoon phát hiện ra bản thân không khoẻ là vào lúc nửa đêm, lần đầu tiên hắn phải giật mình tỉnh giấc vì đau đầu, đầu đau như muốn nứt ra đến nơi, hơi thở của hắn càng ngày càng nóng rực.

Căn phòng tối om, Jeong Jihoon cố gượng dậy mở đèn, đi ra phòng khách rót một ly nước.

Thế nhưng dù đã uống hết một ly nước ấm, nhưng cổ họng vẫn cảm thấy khát khô như cũ.

Jeong Jihoon rất ít khi bị cảm sốt, lần cuối cùng hắn bị sốt là hồi còn học cấp hai. Nhưng lần đó hắn cũng không khó chịu như bây giờ, chỉ cần uống thuốc là khỏi rồi, bởi vậy hắn cũng không hề nói chuyện này cho ai biết.

Trong mơ màng, Jeong Jihoon nhớ lại chuyện lúc trước.

Có một lần hắn cũng bị cảm sốt nặng như vậỵ, hình như lúc đó hắn còn nhỏ, còn đang ở nhà ông bà nội.

Lúc đó hắn chưa biết gì nên cứ quấy đòi ông nội bà nội chăm mình, liền bị ông nội nghiêm mặt dạy dỗ, nói hắn là đàn ông con trai không nên yếu đuối như vậy. Đừng nói đến chuyện bị bệnh hay sốt, cho dù lúc đó hắn có đổ mồ hôi hay đổ máu đều cũng phải gắng gượng tự chịu đựng, mặt mày cũng không được đổi sắc, vậy mới là đàn ông chân chính.

Bởi vậy nếu hắn chỉ mới bị cảm sốt nhẹ như vầy mà còn cần người chăm sóc, thì ông hắn nghĩ rằng hắn đã bị chiều hư rồi, không ra thể thống gì hết, người khác biết được chắc cười hắn không thôi.

Bởi vậy lần đó hắn cũng tự uống thuốc rồi lẳng lặng nằm nghỉ cho đến khi hết bệnh.

Mà hắn lại không mua thuốc hạ sốt, chắc phải lên app tìm người mua giúp hắn một ít thuốc hạ sốt.

Jeong Jihoon xoa xoa ấn đường, quay lại phòng lấy điện thoại.

Hắn mở điện thoại ra tìm được chỗ đặt mua thuốc hộ, sau khi nhấn vào xong Jeong Jihoon sững sờ.

Trước giờ hắn chỉ dùng app này để đặt đồ ăn, hắn không ngờ rằng trong thành phố nhỏ này không hề có tiệm thuốc 24/24!

....Vậy giờ phải làm sao đây?

Bàn tay nóng hổi của Jeong Jihoon chạm lên màn hình lạnh lẽo của điện thoại, Jeong Jihoon cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau hơn.

Ngón tay của hắn cáu kỉnh lướt lên lướt xuống, lúc lướt lên đến màn hình hiển thị ứng dụng đang chạy nền, thì Jeong Jihoon bất chợt nhìn thấy danh bạ.

Chưa kịp nghĩ gì ngón tay đã vô thức nhấp vào, Jeong Jihoon nhìn thấy tên người đó đứng ở đầu danh sách.

Hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng chỉ cần liên quan đến người đó, lại khiến cho hắn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Jeong Jihoon thoáng nhìn qua đồng hồ bên góc phải màn hình.

3 giờ 12 phút sáng.

Là giờ mà đa số mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say, đừng có nói là người luôn sống có nguyên tắc như cậu ấy.

Choker | Cậu thử trốn tôi lần nữa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ