Chương 66: Ngoại truyện 3.9

632 43 1
                                    

Chìa khoá nằm ở trong túi thì không có gì kì lạ cả, rất có thể là do sau khi mở cửa tiện tay rồi bỏ vào.

Nhưng vấn đề là nhà của họ xài vân tay mà, bởi vậy không cần phải dùng chìa khoá, đã vậy chìa khoá còn không ở trong túi áo túi quần mặc hàng ngày mà lại trong túi áo ngủ.

Hơn nữa Lee Sanghyeok còn luôn đem cái chìa khoá này theo bên người.

Nhiều khi thời gian ở chung của Lee Sanghyeok và cái chìa khoá này còn nhiều hơn cả thời gian hắn ở chung với Lee Sanghyeok nữa.

Jeong Jihoon lạnh mặt, lấy chìa khoá ra rồi vứt lên tủ đầu giường, vài phút sau lại lấy chìa khoá về, nhét vào túi áo của Lee Sanghyeok.

Dựa theo tính cách của Lee Sanghyeok, chắc chắn cái chìa khoá này nắm giữ bí mật quan trọng của công ty nên cậu mới như vậy, Lee Sanghyeok là người ngay thẳng vậy mà.

Không thể để Lee Sanghyeok biết rằng hắn định trộm thứ này được, nếu không Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ giận hắn mất.

Ngủ trên gối của Lee Sanghyeok, ôm lấy quần áo của Lee Sanghyeok nhưng lòng Jeong Jihoon lại đầy lo âu.

Hắn và Lee Sanghyeok đã làm bạn thân nhiều năm như vậy, sớm đã quen với nếp sinh hoạt của nhau, đối với Lee Sanghyeok ba mươi tuổi, tình bạn của hai người có thể đã chuyển thành tình thân từ lâu rồi.

Đối với người đã thân quen nhiều năm như vậy rất khó để nảy sinh tình cảm yêu đương. Bởi vì đã hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc nên không còn cảm giác mới mẻ nữa, cũng không có cái cảm giác mặt đỏ tim đập rung động gì đó.

Hắn phải làm sao mới có thể yêu đương được với Lee Sanghyeok đây, làm sao để biến tình bạn này thành tình yêu?

Ôm quần áo của Lee Sanghyeok trong người, Jeong Jihoon bực bội quay sang hướng mình thường hay nằm ngủ.

Nhưng chuyện của mười mấy năm nay hắn không hề biết chút gì cả, còn hắn bây giờ lại trở thành một người nhàm chán đến mức lén lấy sách của chính mình để xem trộm.

Nghĩ đến quyển sách kia Jeong Jihoon liền cảm thấy buồn bực, hắn đứng lên đi ra khỏi phòng ngủ thẳng đi thẳng đến thư phòng, lấy quyển sách kia từ giá sách, đi xuống dưới lầu, đưa quyển sách cho nhân viên đang dọn dẹp vệ sinh.

"Ném nó đi, nhanh lên." Jeong Jihoon lạnh giọng nói.

"Dạ được, Chủ tịch, lát nữa tôi sẽ xử lý liền." Quản gia hỏi, "Ngài còn có đồ gì muốn vứt đi không?"

Jeong Jihoon nhíu mày.

Nếu ở trong nhà đã tồn tại một con gián, chắc chắn sẽ có một ngàn con gián khác cũng đang trú ngụ trong nhà.

Đồng nghĩa với việc, nếu trên giá sách có một quyển sách như vậy, rất có thể ở những góc nhà khác cũng giấu những đồ vật đồi truỵ tương tự như vậy.

Quản gia sai nhân viên dọn dẹp dọn cuốn sách này trước, sau đó Jeong Jihoon nhân lúc Lee Sanghyeok không có ở nhà liền tìm kiếm các ngóc ngách khác trong nhà.

Vì Lee Sanghyeok sẽ không tự tiện động vào đồ của hắn, nên mấy đồ vật mờ ám như vậy chắc chắc là không nằm trong không gian sinh hoạt chung mà nằm trong không gian sinh hoạt riêng của hắn.

Choker | Cậu thử trốn tôi lần nữa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ