Chương 76: Ngoại truyện 4.8

290 20 4
                                    

Lúc Lee Sanghyeok từ WC quay lại, phát hiện ra hình như thiếu mất một người.

"Bạn từ nhỏ của cậu đâu?" Lee Sanghyeok thắc mắc hỏi Jeong Jihoon: "Cậu ấy cũng đi WC sao?"

Biểu cảm của Jeong Jihoon vẫn như bình thường, làm cho người khác không thể nào nhận ra được hắn chính là người mới vừa doạ cho một người khác chạy mất không thấy tăm hơi.

Jeong Jihoon giơ tay lên khoác vai Lee Sanghyeok: "Cậu ấy có việc đi trước rồi, không cần lo cho cậu ta đâu."

Jeong Jihoon nói xong câu đó, bỗng nhớ ra một chuyện, nhìn về phía "chướng ngại vật" cuối cùng ngăn cách hắn và Lee Sanghyeok ở chung với nhau: "Còn chú mày cũng có việc bận mà đúng không?"

"A?" Jimin đang ngồi không hóng chuyện nãy giờ liền sửng sốt: "Em...có việc?"

Mặt Jeong Jihoon không cảm xúc: "Chắc chắn là chú mày có việc bận mà."

"...." Lee Sanghyeok cạn lời: "Các cậu đang diễn tiểu phẩm hả?"

Jeong Jihoon nói dối không chớp mắt: "Hai ngày nay phòng của nó đang sửa lại, nên có việc bận thật."

Jimin đã nghe đến đó rồi chẳng lẽ còn chưa hiểu rõ mọi chuyện hay sao, nhưng cậu không muốn đi.

Cậu còn muốn ở lại để tiếp tục nhìn, nhìn thử...sự thay đổi của Jeong Jihoon.

*

Bốn người đi chơi giờ còn lại ba người thì cũng chẳng ảnh hưởng gì hết, vẫn cứ đi dạo quanh dinh thự để tham quan.

Đi được một lát, Jimin nhận được điện thoại của một người bạn. Cậu lui về sau vài bước, giữ một khoảng cách nhất định với Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, rồi mới nghe điện thoại.

Bạn của cậu cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn đưa cho cậu một tấm vé đi xem một buổi biểu diễn. Jimin nói cảm ơn rồi cúp điện thoại, ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng của Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon ở phía trước.

Hai bóng dáng cao gầy dựa sát nhau vô cùng thân mật, Jeong Jihoon ôm bả vai Lee Sanghyeok, cho dù trời đang rất nóng, nhưng cả hai người cũng không có ai buông nhau ra vì nóng cả.

Thái độ này của Jeong Jihoon, so với thái độ lúc nãy với Minhah đúng là một trời một vực.

Jimin không biết lúc đầu Jeong Jihoon nói gì với Minhah, đợi đến lúc cậu thấy sự việc không ổn lắm, đi qua tìm hai người, thì đã thấy không khí đã vô cùng căng thẳng rồi.

Sắc mặt Jeong Jihoon âm trầm, lúc hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào người khác, làm cho người đối diện có cảm giác bị áp đảo.

Mà người đang đối diện với Jeong Jihoon, dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, sắc mặt của Minhah trắng bệch, trên mặt hiện rõ nét khó tin.

"....Tình nghĩa mười mấy năm của chúng ta, cậu chỉ vì một người mới quen biết mà nói với tôi những lời như vậy?" Minhah nói.

Giọng nói của cậu ta vốn dĩ rất hay, bởi vậy lúc nói những lời này còn mang theo cả sự nũng nịu và mong manh, chỉ cần là đàn ông hơi cong một chút thôi cũng sẽ bị giọng nói này hấp dẫn, không nhịn được mà ôm cậu ta để dỗ dành.

Choker | Cậu thử trốn tôi lần nữa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ