•BABY FLOWER•

73 8 0
                                    

"Hợp tác vui vẻ, Sano."

Người đàn ông đứng lên, mỉm cười đầy nhã nhặn. Nhưng nụ cười ấy đặt trên gương mặt có chứa vết thẹo dài lại không mấy hợp lý, dường như làm mất đi sự sáng sủa vốn có của hắn ta.

Hắn đưa tay, trang trọng nắm lấy bàn tay đang chìa ra của gã đàn ông đối diện. Dường như quen thuộc mà rút tay lại, đóng tập tài liệu trong tay mình lại rồi gật đầu với người kia.

"Izana đang bận sao?"

Manjirou ngồi xuống ghế, giương ánh mắt điềm tĩnh nhìn người đàn ông vận vest đen kia. Nhưng người kia lại không mấy sợ hãi, chỉ khẽ gật đầu.

"Phải, gặp người quen. Có lẽ sẽ sớm quay về-"

Chưa để người kia nói xong, bên ngoài đã vang lên tiếng động lớn thu hút sự chú ý của toàn bộ kẻ bên trong.

Rầm !

"Ngài Kurokawa, làm ơn..hãy bình tĩnh-"

Kẻ bên ngoài dừng lại khi thấy bóng dáng Manjirou và người đàn ông kia vẫn đang sững người và nhìn mình.

"Kakuchou ! Kazutora bị bắt cóc rồi. Mẹ nó, tao chạy không kịp !"

Không chỉ Kakuchou kinh ngạc, mà theo đó còn có ánh mắt mở to của Manjirou. Ngay cả kẻ đứng đằng sau gã, Sanzu lẫn Draken đều không giấu nổi sự bất ngờ.

"Cái mẹ gì ! Chẳng phải mày nói mày đi ăn với nó sao?"

Izana gương mặt đen kịt, hắc tuyến nổi trên thái dương. Nhìn Kakuchou, đáp: "Mẹ nó chứ, tao đang ngồi trong quán mì, chợt muốn hút thuốc nên ra phía sau quán tính làm một điếu. Nhưng vừa bật lửa lên lại thấy Kazutora đang bị bắt cóc mang đi, chậc, tao dí theo chẳng kịp. Đệt thật !"

Kakuchou chưa kịp lên tiếng thì bên cạnh, âm thanh đập bàn đã cắt ngang. Manjirou tức giận đứng lên, nhìn Izana.

"Biển số xe."

Izana hiểu ý, nhìn đứa em không cùng huyết thống của mình rồi chậm rãi đọc ra. Manjirou liếc Sanzu, ra hiệu.

Nhận được chỉ thị, Sanzu nhanh chóng lấy laptop từ tủ ra, bật lên trước mặt bọn họ. Vụt cái, màn hình cơ bản đã biến thành một mạng lưới đầy chữ. Vài phút sau, trên màn hình đã hiện lên hình ảnh đầy đủ của biển số xe. Còn có đoạn video quay lại từ góc đường hình ảnh chiếc xe lao đi về phía kho xưởng bỏ hoang lớn của thành phố.

"Đệt ! Tao phải xử bọn khốn đó-"

Kakuchou giữ tay Izana, trầm giọng.

"Tao biết mày đang mất bình tĩnh, nhưng chúng ta vẫn chưa có vị trí cụ thể nó sẽ đi đâu. Mày đi tìm cũng như mò kim đáy bể, thành phố này rộng biết mấy."

Izana muốn phản bác nhưng Kakuchou lại tiếp lời.

"Với lại, nếu mày đi có thể sẽ rơi vào bẫy của chúng. Hãy nhớ, Kazutora vẫn còn trong tay bọn nó. Izana, mày nghĩ xem, Kazutora bị bắt cóc trong khi đang đi đến điểm hẹn với mày. Việc mày về nước không hề được công khai, và cuộc hẹn này cũng không được dự tính trước. Thế thì làm sao bọn kia biết được Kazutora sẽ rời khỏi nhà và đi đến điểm hẹn?"

Draken lên tiếng sau khi nghe Kakuchou phân giải: "Phải, khả năng trùng hợp là rất thấp. Chỉ còn một giả thuyết, bọn chúng đã lên kế hoạch và cho người theo dõi Kazutora mà thôi."

Ran và Rindou bước vào bên trong với gương mặt trầm trọng. Ran đưa ra ý kiến sau khi ngừng lại bên cạnh Kakuchou.

"Lần trước, khi Kazutora bị truy đuổi và phải trốn tạm ở nhà người khác. Tối đó bọn tao về, tẩn hết cỡ năm, sáu thằng. Nhưng thả về một thằng để thông báo cho tên Usui về lời cảnh cáo của bọn tao. Còn lại thì đưa cho tổ chức xử lý rồi, Izana tao đã thông báo cho mày. Vậy mà đến giờ.."

Rindou tiếp giọng: "Đến giờ bọn nó lại biết và bắt cóc Kazutora. Nghĩa là trước đó chỉ là cái bẫy để tách Kazutora ra khỏi chúng ta. Sau đó thì theo dõi nhất cử nhất động, chờ thời cơ bắt cóc."

Bầu không khí trầm xuống, tất cả đều không hẹn mà có chung một suy nghĩ, một tâm trạng.

"Vậy giờ làm gì?"- Sanzu hỏi.

"Chậc, tao với mày đi gặp một người. Tao nghĩ anh ta sẽ có thông tin về hắn." Rindou nhìn Ran, sâu trong ánh mắt hằn lên tia tức giận. Tất cả bọn họ đều biết Kazutora vốn có thù hằn với Usui, và cũng hiểu tên đó là kẻ khốn nạn thế nào. Nhưng không nghĩ gã ta lại đê tiện đến mức chơi trò bắt cóc này, đúng là hèn hạ.

"Sano, Izana...anh ấy...còn ở Nhật không?"

Manjirou dần hiểu ra ý của Rindou, nhanh chóng gật đầu.

"Còn, mau đi. Hãy chắc sẽ có thông tin cần thiết."

Rindou gật đầu, sau đó bọn họ chia nhau ra. Tốp của Rindou, Ran, Sanzu sẽ đến nhà Manjirou để gặp người có thể giúp họ. Còn Izana, Draken và Kakuchou thì đi chuẩn bị, lên một kế hoạch lật đổ Usui, đem người trở về.

___________________________

Lạch cạch

Một nam nhân với mái tóc đen, làn da trắng mịn nhưng thoạt nhìn lại không có vẻ yếu đuối là bao. Trông rất thành thạo khi tra dầu vào phần máy xe, cực kì cẩn thận.

"Shin, uống nước không? Tao mới làm nước ép táo, ừm...có cả táo tao gọt này."

Một người đàn ông khác đi từ bên trong bước ra, đặt đĩa trái cây và ly nước em to tướng lên bàn. Ngược lại với kẻ đang chăm chú sửa xe, tên đàn ông này mang dáng vẻ lười biếng, mái tóc được vuốt gọn ra sau. Ăn mặc cũng giản dị hệt như tóc đen ban nãy..

"Ồ, cảm ơn nhé Takeomi. Sắp xong rồi, đợi tao rửa tay rồi ăn."

Nói đoạn, tóc đen đứng lên bước vào bên trong, một lúc sau khi trở ra tay đã sạch sẽ, bóng loáng. Anh ta vui vẻ đến gần Takeomi, ngồi xuống ghế chuẩn bị đưa miếng táo vào miệng.

"Shinchirou-san !!!"

Tóc đen giật mình khựng lại, nhìn ra cửa thấy những bóng dáng quen thuộc đến không thể quen hơn.

"Anh hai, giúp !"

Manjirou bước vào bên trong, nhìn thấy Shinchirou mắt hiện lên tia vui mừng. Theo sau còn có vài đứa trông rất quen mắt.

"Mikey? Em cần gì sao?"

Shinchirou cạp miếng táo, song mới đứng dậy tiếp chuyện với nhóm Manjirou.

"Phải, có một chuyện rất quan trọng, hãy giúp tụi em, thủ lĩnh của Hắc Long !"

[Allkazutora] Bạn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ